Nếu Wookyung Mama không gọi điện đến (What if - Chap 15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wookyung: Em lạnh quá à

Wookyung: Mình về nhà đi

Wookyung: Tay em đông cứng lại rồi nè

Wookyung: Nắm tay em đi

Minho: Haizz, cậu...

Minho chộp lấy bàn tay đang đưa ra của Wookyung, kéo cái găng tay bằng da ra, để lộ đôi tay trần với các ngón tay thon dài, trắng bệch đến hiện lên mạch máu vì lạnh của Wookyung.

Wookyung tự hỏi "Hyung đang làm gì thế?" khi thấy Minho đút cái găng tay vừa rút được vào trong túi áo khoác.

Minho nhìn Wookyung rồi nắm lấy tay cậu đút vào túi mình.

Minho: Được chưa? Giờ thì ngừng than vãn và đi tiếp nhé?

Có một chút bỡ ngỡ, nhưng Wookyung rất nhanh lấy lại tinh thần. Cậu buông bàn tay đang nắm lấy tay mình trong túi áo khoác của Minho hyung.

Minho dừng bước chân khi cảm nhận 5 ngón tay lạnh buốt của Wookyung đang đan lấy 5 ngón tay của mình, 10 ngón đan xen.

Wookyung mỉm cười nhìn Minho: Giờ thì được rồi!

Minho và Wookyung tiếp tục đi dạo dưới thời tiết lạnh. Minho tận hưởng không khí lạnh này, nó làm anh nhớ đến khoảng thời gian trong căn nhà kính khi ở với cha, và căn hộ bán tầng hầm khi ở một mình. Lúc đó, Minho hyung rất ghét thời tiết. Mùa hè thì quá nóng, tiền điện sẽ tăng cao. Mùa đông thì quá lạnh, anh có thể bị bệnh và tốn thêm một mớ tiền vào thuốc thang. Vậy đấy, cái nghèo khiến người ta không tận hưởng được cả những thứ hiển nhiên nhất trên thế giới là thời tiết. Nhưng giờ đây, khi những nỗi lo đó đã ở rất xa trong đầu Minho, khi anh đã buông xuôi tất cả và chấp nhận thực tại rằng anh không thể thoát khỏi Wookyung, cái thời tiết se lạnh này là thứ mà anh muốn được tận hưởng. Minho tự hỏi, liệu Wookyung có thể cho mình cảm nhận cái nóng cháy bỏng của mùa hạ hay không và nhìn sang Wookyung.

Wookyung không nói gì từ lúc nắm tay, cậu cúi mặt và cố gắng sải bước chân cho bằng độ dài bước chân của Hyung. Nhưng đó không phải điều quan trọng, điều quan trọng là cả 2 tai, cả gương mặt của Wookyung đang đỏ như trái cà. Đây không phải là lần đầu tiên Minho nhìn thấy Wookyung đỏ mặt, hắn sẽ đỏ mặt khi cực kỳ phấn khích (như lúc làm tình này, lúc trấn đầu hyung xuống nước). Nhưng hiện giờ chỉ là đang năm tay, một hành động cực kỳ đơn thuần và trong sáng, sao lại có thể khiến một tên đồi bại như Wookyung đỏ mặt thế kia? Ở tên cuồng dâm này cũng có mặt dễ thương nhỉ?

Minho, với tính thẳng như đường băng máy bay, chấp cánh cho mọi suy nghĩ: Cậu cũng có mặt dễ thương nhỉ?

Wookyung, hướng gương mặt đỏ cáy của mình ngạc nhiên nhìn Minho: Gì? Sao anh nói thế?

Minho: Mặt cậu đang đỏ hết lên kìa, trông cũng dễ thương!

Wookyung: Không, Minho hyung mới dễ thương ấy! – Wookyung lấy tay còn lại che mặt mình.

Minho: À, xấu hổ à? Lại càng dễ thương nhỉ?

Wookyung: Không! Hyung dễ thương hơn!

Minho nở nụ cười nhẹ trên môi vì cái bản tính trẻ con của tên to xác trước mặt mình.

Wookyung, đứng hình năm giây, sau đó trưng ra vẻ mặt dễ thương nhất có thể: Hyung, mình về nhà được không? Em... em nứng!

Hyung – Cậu chả dễ thương gì cả!

Minho ngán ngẩm quay đi khỏi gương mặt gạ chịch mà mình vừa khen dễ thương vài giây trước của Wookyung, thì nhìn thấy một siêu thị.

Minho: Ta ghé qua siêu thị tí rồi về nhà được không?

Wookyung nắm chặt bàn tay trong túi áo, đưa Minho về hướng siêu thi. Đến siêu thị, không khí ấm áp khiến cả hai lim dim mãn nguyện vài giây. Minho buông cái tay đang nắm ra và đi lấy xe đẩy siêu thị.

Wookyung, đầy vẻ mất mát nhìn cái tay trống không của mình, giành lấy chiếc xe đẩy từ tay Minho: Anh cần mua gì sao không nói em? Em sẽ đem về cho anh, không cần phải nhọc lòng thế!

Minho, hồn nhiên như công chúa Disney: Cậu nấu ăn khó nuốt quá, tôi ăn không vô. Hôm nay để đi mua nguyên liệu cho cả tuần rồi tôi nấu cho. Từ đây về sau, cũng để tôi nấu cho.

Wookyung, chaebol của tập đoàn lớn, CEO của Gorae book, bận trăm công nghìn việc, nhưng vẫn ráng sắp xếp công việc về nấu cho Hyung ăn, vậy mà lại bị chê khó nuốt. Wookyung, với gương mặt kiểu "Em tổn thương nhưng em không nói, em chỉ bất mãn đầy mặt thôi" tiến vào siêu thị với Minho ở phía sau.

Nhưng đến quầy ngũ cốc, hắn chợt nhận ra "Hyung đâu rồi?" Wookyung xoay mọi góc độ hướng mắt nhìn cũng không thấy Minho đâu. Hắn chợt bật lên suy nghĩ, hay là lại chạy trốn rồi? Tại sao? Không phải vừa rồi đã vui với món quà hắn tặng sao? Tinh thần cũng khá hơn khi được đi dạo, tại sao lại bỏ trốn? Trong thâm tâm, Wookyung biết câu trả lời, nhưng hắn từ chối và không muốn công nhận điều đó. Điều hắn cần là tìm cho ra Minho, và đảm bảo hyung không bao giờ bỏ trốn được nữa!

Minho, từ phía sau lưng Wookyung: Này, siêu thị khu nhà giàu có khác, ở đây đồ đắt hơn hẳn ở chợ, liệu ta có nên mua không?

Tim Wookyung như ngừng đập vài nhịp, quay lưng lại thì thấy Minho đang nhìn miếng thịt ba rọi heo được đóng gói sang trọng một cách đầy khinh bỉ, như thể miếng thịt heo đó đang sỉ nhục tinh thần đồng cam cộng khổ của người Hàn Quốc vậy. Wookyung lấy lại tinh thần tiến đến hyung.

Wookyung: Ôi, có nên không nhỉ?

Wookyung bỗng đưa tay phải lên che mặt hắt xì nhẹ một cái, một hàng thẻ đen của các ngân hàng uy tín Hàn Quốc và quốc tế trượt ra. Tay trái hất nhẹ, chìa khóa chiếc BMW rơi xuống đất. "Ối, em bất cẩn quá!". Wookyung tháo áo khoác, cúi người, dùng tay phải lượm đám thẻ và cái chìa khóa, tay trái giơ bên áo khoác có gắn mác của thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Minho: ... Một câu "ok" đơn giản là đủ.

Đi siêu thị xong, Wookyung hai tay hai túi lớn ra ngoài với Minho ở phía sau.

Minho: Để tôi xách phụ cậu.

Wookyung: Không sao đâu, chân anh đi khập khiễng thế kia làm sao xách được.

Minho: Đưa một túi đây tôi xách phụ, không lẽ cậu không muốn nắm tay à? Hai tay đầy đồ thế kia thì sao mà nắm?

Wookyung ngoan ngoãn đưa một túi đồ cho Minho, cả hai nắm tay nhau đi về chỗ đậu xe. Trên đường đi, Minho bỗng khựng lại – "Wookyung, cậu có 5,000 won tiền mặt không?"

Wookyung: Eh? Sao đột nhiên lại hỏi thế? – ngơ ngác đưa tay vào túi áo khoác rút ví đưa Minho.

Minho: Ở đây chờ tôi năm phút.

Wookyung: Cái gì? Anh định chạy trốn đấy à?

Minho: Cậu có thấy ai chạy trốn với 5,000 won và 1 cái chân khập khiễng không? Không phải trong siêu thị, dù cậu ngỡ tôi đã bỏ trốn, tôi vẫn ở đây hay sao?

Wookyung bất ngờ khi Minho có thể biết được suy nghĩ của mình, "Anh ta thông minh hơn mình tưởng": Năm phút, nếu anh dám bỏ trốn, mọi chuyện sẽ không kết thúc như lần trước đâu!

Minho trở lại với gương mặt vô cảm và quay đi. Trong lúc đó, Wookyung nhìn đồng hồ trên điện thoại đếm từng giây từng phút trôi qua cho đến năm phút. Hyung vẫn chưa trở lại. Liệu Minho có trở lại như anh đã nói không? Vì sao Minho lại trở lại chứ? Đang chìm trong đống suy nghĩ không mong muốn, thì một phong giấy trắng, mùi hương ngọt ngào được đưa đến trước mặt.

Minho: Ăn đi kẻo nguội.

Wookyung đưa tay đón lấy phong giấy, bên trong là chiếc bánh hình con cá, một thứ Wookyung đã thấy nhiều lần trên phim ảnh, nhưng chưa từng thử qua. Hắn là một công tử đích thực, dù cho là từng đi du học phải tự lực cánh sinh, hắn cũng chỉ ăn và nấu những món Âu đầy bơ sữa. Tuy vậy, khi cắn một miếng vào bụng cá, kem sữa ngọt ngào chảy ra trong miệng, mùi hương vani thơm lừng, khiến Wookyung nhắm mắt thỏa mãn.

Minho: Khảo sát nói đúng thật.

Wookyung: Sao cơ?

Minho: Khảo sát cho thấy, người bình thường sẽ ăn đầu cá trước, người có xu hướng tâm thần phân liệt sẽ ăn từ bụng cá.

Wookyung: ... Vì sao chỉ ăn có cái bánh mà cũng bị đánh giá như thế này? Anh biết gì không? Từ giờ, mỗi tuần khi chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn, hãy cùng mua bánh cá, em sẽ đứng trước cả thế giới ăn từ bụng cá cho anh xem!

Minho: ... Cậu sẽ để tôi ra ngoài mỗi tuần à?

Wookyung: Không phải anh nói từ giờ sẽ nấu ăn à? Muốn nấu phải có nguyên liệu chứ? Nhưng phải đi cùng em đấy!

Lần này, nụ cười của Minho lan đến tận mắt, khóe miệng vẽ một đường cong tuyệt mỹ, đôi mắt đen lấp lánh.

Wookyung: Hyung, chúng ta phải nhanh về thôi! Em nứng lắm rồi!

Minho: ...

Gạt qua những lần gạ chịch của Wookyung, hai người an toàn trở về nhà. Minho đang lấy nguyên liệu ra rửa sạch và cất vào các loại hộp để trữ trong tủ lạnh. Wookyung thì cất áo khoác và khăn choàng của hai người vào tủ.

Khi bước ra gian bếp, Minho hyung đang cắt nguyên liệu. Dù đã gầy đi khá nhiều từ khi đến đây, dáng người đó vẫn thẳng tắp, đẹp đẽ. Nó làm hắn nhớ đến lúc còn ở giảng đường, Minho lúc đó thật kiêu căng, cáu kỉnh, và xấu tính. Nhưng không sao, Wookyung sinh ra và lớn lên trong giới thượng lưu, hắn đã phải gặp những kẻ còn tệ hơn thế. Dù vậy, điều khiến cho Minho luôn ở trong tâm trí Wookyung, dù 7 năm không gặp mặt, chính là sự ngây thơ đến không ngờ trong việc thể hiện suy nghĩ và cảm xúc nguyên thủy nhất của (Dĩ nhiên, gương mặt và thân hình đó cũng là một yếu tố quan trọng. Đến cả Duna cũng không thể quên được Minho suốt 7 năm đó mà). Hyung của hắn đơn thuần chạy theo những giá trị vật chất và phù phiếm, thứ mà hắn hoàn toàn có thể chu cấp. Tuy nhiên, vài tháng vừa qua, nhất là sự việc ở trung tâm thương mại cho thấy rằng, hắn không hoàn toàn hiểu hết người tên Byun Minho. Hyung của hắn bây giờ đã mất đi cái gai góc trước đây, ở anh ấy bây giờ là sự an tĩnh và trầm lắng, như một tảng băng mà một người không thể nhìn thấy phần chìm. Điều đó làm Wookyung hoang mang như khi hắn lựa chọn cái laptop làm quà sinh nhật. Hắn không nghĩ Hyung sẽ thích nó, nhưng Minho lại thích nó, đã cảm ơn hắn, và cho hắn một nụ cười dù nhỏ. Nó làm hắn tham lam muốn thêm nữa, khiến hắn hành động bộc phát mà không suy nghĩ, như khi hắn đồng ý cho Hyung ra ngoài mỗi tuần để mua nguyên liệu nấu ăn. Wookyung có thể không hiểu hết Minho, nhưng không sao, đêm nay sẽ là đêm đầu tiên trong kế hoạch tìm hiểu Minho của hắn. Hắn có cả phần đời còn lại của Minho cơ mà?

Minho giật mình khi Wookyung tiến đến ôm mình từ phía sau.

Wookyung: Hyung hôm nay sẽ cho em ăn gì?

Minho: Để xem nào, cậu ăn được cay không?

Wookyung: Hmm, em thích đồ ngọt hơn.

Minho: Vậy thì trứng cuộn và canh đậu tương vậy.

Wookyung cắn vành tai của Minho: Hay là mình cứ gọi món bên ngoài thôi? Em bây giờ không đói bụng, chỉ đói ở dưới thôi!

Minho nhìn thẳng vào mắt Wookyung, chặt một phát thật ngọt bổ trái bí ngòi làm hai.

Wookyung buông Minho ra, giơ hai tay lên tư thế đầu hàng, đến bồn rửa tay: Hyung, anh cần em giúp gì không?

Minho: Không cần đâu, chỉ là những món đơn giản, loáng cái là xong. Cậu đến sofa ngồi đi.

Wookyung yên vị trên sofa: Hyung có vẻ rất thuần phục trong nấu nướng nhỉ?

Minho: Tôi phải tự chăm sóc cho bản thân từ rất lâu rồi, đây cũng là chuyện nên biết.

Wookyung: ...Hyung, vì sao anh không chạy trốn lúc ở siêu thị?

Minho khựng cái tay đang bỏ rau củ vào trong nồi, xoay qua nhìn Wookyung: ...Nếu tôi bỏ trốn, không biết cậu sẽ dùng cách gì để bắt tôi lại. Tôi cũng quá mệt rồi, nếu không thể phản kháng, chi bằng tìm chút an ủi trong tình cảnh này, và tìm cách sống thật tốt với hoàn cảnh bị buộc phải sống thôi. Đây chính là điểm mạnh của những kẻ cậu hay khinh thường đấy.

Nói rồi, Minho lấy cái chảo và bắt đầu làm trứng cuộn rau củ: Còn cậu thì sao? Sao cậu lại đồng ý cho tôi ra khỏi nhà mỗi tuần?

Wookyung: Không phải vì anh muốn tự nấu ăn sao?

Minho: Hmm? Chỉ vậy thôi sao?

Wookyung: ...Em cũng muốn thấy anh vui vẻ hơn, có được không?

Minho: Không phải cậu từng nói tôi hãy bất hạnh cùng cậu suốt phần đời còn lại sao?

Wookyung chính xác đã từng nói câu đó. Vì sao hắn lại nói câu đó nhỉ? Hắn bây giờ không còn cảm thấy thỏa mãn khi nhìn Minho bất hạnh nữa. Hắn cảm thấy bức bối khi nghe Minho gọi tên Duna trong giấc ngủ. Đúng, Minho là của hắn, nhưng chỉ là thể xác, chỉ trong cái thế giới vật chất đầy nhơ nhuốc này. Nhưng trong tâm trí, trong những giấc mơ, Minho lại hướng về người khác. Điều đó làm Wookyung bất an. Tuy nhiên, vì sao lại bất an? Chỉ vì Minho nghĩ về người khác ư? Hắn đã có thứ hắn muốn, Minho bất hạnh ở bên hắn kia mà? Nhưng ngày hôm nay, ngày hôm nay khiến hắn phải suy nghĩ lại điều mình muốn. Làn môi mỏng thường ngày chỉ cong xuống vì đau đớn và bất mãn, hôm nay đã vẽ ra nụ cười, dù nhỏ bé, khiến cái gì đó trong hắn như chực nở ra. Nụ cười đó khiến hắn thỏa mãn hơn nước mắt của Minho nhiều! Và càng thỏa mãn hơn khi biết rằng, chính hắn là nguyên nhân của nụ cười đó. Song song với sự thỏa mãn đó, là một sự nuối tiếc cùng hối hận, nó khiến hắn muốn ngừng suy nghĩ.

Minho bưng mâm đồ ăn ra trên bàn trà. Mâm cơm đơn giản, với cơm trắng, canh đậu tương, trứng cuộn rau củ, và kim chi làm sẵn.

Wookyung: Ớ? Chúng ta không ăn ở bếp à?

Minho: Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cậu trở thành công dân Hàn Quốc bình dân. Đầu tiên, là phải ngồi xổm ăn cơm. Cậu đi rửa tay đi, nay chúng ta ăn ở đây.

Wookyung ngoan ngoãn gác lại các suy nghĩ, đứng lên đi về phía bếp rửa tay. Lúc trở lại, Minho đã bới xong hai phần cơm trắng, xúc hai phần canh. Một phần cho Wookyung, một phần cho anh. Đây hẳn là lần đầu tiên có người nấu cơm cho Wookyung ăn đi! Đương nhiên, khi còn nhỏ, nhà hắn có đầu bếp nấu cho, lớn lên thì hắn toàn ra ngoài ăn nhà hàng cao cấp, nhưng những thứ đó không tính. Dẫu vậy, đây cũng là lần đầu tiên Wookyung ngồi vào bàn ăn kiểu Hàn Quốc như này. Hắn lóng ngóng không biết nên bắt đầu ăn như thế nào.

Minho xúc một muỗng canh đậu tương đầy rau củ và súp, chan lên cơm, rồi xúc muỗng cơm đó đưa đến trước mặt Wookyung: A...

Wookyung ngạc nhiên, cũng há miệng cho Hyung đút, cơm trắng mềm dẻo, rau củ mặn mà, nóng hổi, nhảy múa trong miệng hắn.

Minho: Ngon không?

Wookyung gật đầu, lặp lại động tác của Minho, xúc canh vô bát cơm ăn ngon lành.

Minho gấp cho Wookyung một miếng trứng cuộn bỏ vào bát: Thử cả món này đi.

Nói đoạn, Minho ăn thử cơm và canh: Hình như có hơi mặn nhỉ?

Wookyung đang nhai miếng trứng cuộn, lắc đầu rồi nuốt: Đâu có, ngon mà?

Minho và Wookyung cứ tiếp tục bữa ăn. Một điều Minho chắc chắn không biết, bữa ăn hôm nay là bữa ăn ngon nhất Wookyung từng ăn. Dù cho Minho có nấu lại những món hôm nay nhiều lần, thì bát canh đậu tương hơi mặn, trứng cuộn rau củ mềm mại, và kim chi làm sẵn của hôm nay vẫn giữ vững vị trí số một trong lòng Wookyung.

Sau khi ăn xong, Wookyung dọn dẹp, Minho thì ngồi trên ghế sofa, khởi động cái laptop được tặng sáng nay.

Wookyung: Anh tính sử dụng cái laptop này cho việc gì?

Minho: Để xem nào, chắc là tôi sẽ thử bắt tay viết một cái gì đó...

Wookyung: Anh muốn viết gì? Em có thể biên tập cho anh, dù gì em cũng là tổng biên tập của một nhà xuất bản đấy!

Minho: Tôi chưa biết sẽ viết gì, có thể chỉ là những thứ ngu ngốc không đáng đọc, chắc không phải phiền đến ngài tổng biên tập đâu.

Wookyung ngồi lên sofa, vén tóc mái của Minho lên: Tất cả những gì thuộc về anh, em đều muốn! Dù là ngu ngốc cũng hãy viết ra! Anh bây giờ không còn gì, chỉ còn em, thế thì anh còn sợ gì chứ?

Minho nhắm mắt khẽ gật đầu. Người đàn ông trước mắt Wookyung thật đẹp, dù khóc lóc, dù u sầu. Nhưng Wookyung thích nhìn Minho cười hơn! Hắn vẫn chưa hiểu hết vì sao hắn lại muốn điều đó và cảm thấy khổ sở khi nghĩ về điều đó. Dù vậy cũng không sao, Wookyung sẽ làm mọi thứ, để Minho ở bên hắn, cười vì hắn. Hắn sẽ tìm hiểu Minho, người đã rủ cái mặt nạ và gai góc do xã hội mà hình thành, tìm hiểu Minho thật sự, và cũng cố gắng hiểu cảm xúc thật sự của hắn.

Minho nhìn Wookyung: Sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế? Nứng nữa à?

Wookyung: ...Anh biết gì không? Không, em không nứng! Nhưng vì anh nói, nên hôm nay em sẽ đặc biệt "chăm sóc" anh!

Wookyung lấy cái laptop khỏi tay Minho, bế Minho như một nàng công chúa đưa vào phòng ngủ.

Đêm đó, gối của Wookyung bảo gối của Minho: Bình thường thấy hai ông chủ chỉ dùng cậu, sao hôm nay cũng bị hất xuống đất như tôi rồi?

Gối của Minho: Bộ không nghe tiếng nhép nhép, tiếng thở dốc của ông chủ Wookyung và tiếng rên của ông chủ Minho à? Đúng là bình thường được sử dụng thì nâng niu, không xài thì vứt toẹt xuống đất mà!

Giường ngủ said: Chúng mày im đi, tao sắp gãy cả 4 chân vì 2 người đàn ông hơn 80kg thích gây động đất đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro