Mùa Xuân Trong Căn Hầm (P6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng bước chân, từng nhịp đập con tim

Từng suy nghĩ, từng hơi thở

Đều hướng về anh.

Duna ngáp một cái thật to, dụi mắt, vươn người rồi rời giường. Hôm nay cô cố tình đặt đồng hồ để dậy sớm làm bữa sáng cho mọi người. Hôm qua có vẻ anh Minho không khỏe, nếu có người nấu thay chắc sẽ tốt hơn. Duna xắn ống quần, cột chặt lưng quần thừa thãi, xong lại xắn tay áo thùng thình, lê bước toan đến nhà kho theo hướng anh Minho đã chỉ dẫn, nhưng lại dừng bước khi đi ngang qua gian bếp đã sáng đèn.

Cha Wookyung đang tỉ mẩn đứng bếp chiên thịt hộp Spam, hai mắt tập trung cao độ, một tay cầm chặt đôi đũa toan trở thịt, một tay cầm cái nắp nồi để chắn dầu bắn. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, dầu không bắn vào tay mà bắn vào mặt, khiến Wookyung ré lên một tiếng rồi giật lùi 1m. Chun Duna có chút thỏa mãn... Không ai làm gì được cái tên nhà giàu bạo dâm này, thì chí ít cũng có dầu ăn trừng phạt hắn.

"Minho không thích ăn mấy món dầu mỡ, anh có tốn công làm cũng vô ích thôi."

Duna cười khẩy, toan chọc Wookyung một tẹo nhưng hắn không chút tức giận, cũng không để tâm đến lời cạnh khóe đó, mà tiến tới cái chảo đang bắn dầu, tỉ mẩn lật những miếng thịt còn lại nhưng vẫn giật lùi thon thót khi dầu bắn cái bụp.

Nụ cười trở nên gượng gạo, nhưng Duna vẫn không chịu thua, ngồi vào bàn ăn xem mấy món nguyên liệu còn lại Wookyung để sẵn trên bàn.

"Chà... nước cam, bánh sandwich, chút rau và sốt mayo trộn, ngoại trừ rau ra sợ là anh Minho sẽ chẳng động đến món nào đâu." – xét nét y như bà chị chồng ế trăm năm, đang dần tiến hóa thành Chúa tể soi mói, Kẻ hủy diệt các mối quan hệ, Chiến thần gây hấn.

"Hyung mà cô biết và Hyung hiện giờ đã khác nhau nhiều lắm rồi, nên chớ có ảo tưởng rằng cô còn hiểu rõ anh ấy như cái thời xưa lắc đó đi!" – cuối cùng, một câu phản bác từ Cha Wookyung.

Có tiếng mở và đóng cửa, Minho lững thững bước vào bếp, chứng kiến Wookyung đang ren rén lật miếng thịt vì sợ dầu bắn, nom ngứa mắt kinh!

"Đã bảo, muốn chiên thịt hộp không bị bắn, thì sau khi ngâm nước nóng cho bớt dầu mỡ và muối, rồi dùng khăn lau thật khô, thấm thật kỹ cơ mà."

Minho khó chịu, giật lấy đôi đũa từ hắn, đứng ra trở những miếng thịt cuối cùng. Wookyung bỗng hóa em bé yếu đuối vô cùng, ỉ ôi than rằng hắn đã làm y lời anh nói mà vẫn không được, tay nắm chặt lưng áo của Hyung, sau lại chuyển qua ôm chặt thắt lưng khi nghe tiếng nổ bôm bốp. Duna ngứa mắt lên tiếng:

"Anh không giúp được gì thì qua đây ngồi cho đỡ vướng tay vướng chân anh Minho đi."

"Hyung, Duna bảo em làm vướng tay chân anh kìa!" – Wookyung bĩu môi làm nũng Minho.

"Duna nói đâu có sai? Cậu qua kia ngồi cho đỡ vướng tay tôi đi. Cậu cũng có hiền lành gì đâu, cũng biết xéo xắt người khác mà sao giờ lại làm bộ yếu đuối thế?"

Trước câu nói của Hyung, Wookyung đành hậm hực buông tay đến ngồi cùng Duna tại bàn ăn. Khi Minho tắt bếp đem đĩa thịt chiên đến, hắn mau mắn trét sốt mayo lên miếng sandwich của Minho Hyung và bản thân rồi để rau, chỉ còn chờ Hyung đến để thịt lên.

"Sao không làm cho Duna luôn?" - Minho thắc mắc hỏi khi thấy đĩa của Duna vẫn còn trống không.

"Cô ta có tay mà?"

"... Không phải đâu anh Minho. Chỉ có 6 miếng bánh mì, mà Wookyung đã trét sốt mayo trộn lên 4 miếng rồi. Em nhớ anh không thích mấy món dầu mỡ hay béo, nên là em để 2 mẩu còn lại cho anh đấy."

"... Em không cần làm thế đâu, anh ăn quen rồi." – Minho lặng lẽ xúc lát thịt vào đĩa của Duna rồi ngồi vào bàn ăn cái bánh do Wookyung chuẩn bị.

"Anh Minho, hôm qua em vừa nghĩ ra một cốt truyện khá hay, ăn sáng xong mình cùn-" – Duna lên tiếng để tạo bầu không khí.

"Hyung à, anh đã biết lái xe chưa?" – Nhưng rất nhanh lại bị Wookyung chen ngang.

"Tôi chưa..."

"Thế lát nữa anh theo em học lái xe đi. Căn hầm này xa trung tâm, lại bao quanh bởi rừng và dốc, hơi khó cho người mới học lái. Nhưng lái được thì lúc vào thành phố sẽ rất chắc tay."

"Sao bỗng dưng cậu lại đề xuất chuyện này?"

"Aizz... Sao Hyung lại nhìn em như thế? Em chỉ nghĩ là có 2 người biết lái xe sẽ tốt hơn là chỉ 1 thôi mà. Nếu lỡ trong lúc chúng ta ra ngoài, em gặp vấn đề gì thì làm sao anh an toàn trở về đây?"

"Nếu thế thì anh cũng dạy cho tôi luôn đi! 3 người cùng biết thì hay hơn 2 mà!" – Duna chen vào.

"Tôi chỉ có 1 chiếc xe, và cũng chỉ có 1 cái thân này. Cô ở yên trong hầm viết truyện đi!" – Wookyung khó chịu phản bác.

"... Hiểu rồi. Ăn xong cậu dạy tôi lái xe đi. Còn Duna, em cứ viết ra đi rồi chừng nào về anh sẽ đọc."

Minho Hyung nhanh chóng lên tiếng để ngăn chặn cuộc khẩu chiến đang chực diễn ra, cả ba người lại tiếp tục bữa ăn trong lúc Wookyung cố gắng nói chuyện với Hyung, còn Duna nói về nội dung truyện của mình. Minho im lặng, tập trung vào cái sandwich của mình.

Ăn xong, Wookyung dẫn Minho ra garage nơi hắn đậu chiếc BMW màu đen từ lúc họ lần đầu đến căn hầm này.

"Xe để lâu không chạy, nhưng em vẫn thường xuyên xuống đây nổ máy và thay dầu để bảo dưỡng. Lần tiếp theo, anh cùng em làm để biết nhé?"

Vài ngón tay của Wookyung hướng đến bàn tay đang buông hờ của Hyung. Ngay khi cảm nhận được hơi ấm từ hắn, cứ tưởng Minho Hyung sẽ nắm lại, nhưng anh lại vụt tay ra rồi bước nhanh về phía trước khiến hắn có chút bức bối.

"Ừ."

Minho trả lời ngắn gọn. Đến nơi, Wookyung bỗng chạy vụt lên phía trước để mở cửa bên ghế lái phụ, tươi cười mời Hyung bước vào xe nhưng lại vụt tắt khi anh lạnh lùng ngồi vào trong xe, tự cài dây an toàn mà không mảy may nhìn lấy hắn. Khó chịu chồng chất lại dâng thêm một tí, nhưng nghĩ bản thân cần phải tiết chế để tránh làm hỏng mối quan hệ đang trên đà phát triển của hai người, Wookyung mặt lại nặn ra nụ cười ngồi vào ghế lái, đánh xe ra khỏi hầm đến một nơi địa hình tương đối bằng phẳng, phù hợp cho việc tập chạy xe. Cả hai đổi chỗ ngồi sau khi Wookyung đậu xe, bắt đầu hướng dẫn Minho lái xe.

"Đây là xe số tự động, nên Hyung sẽ biết lái nhanh thôi. Chỉ có 2 bàn đạp, bên trái là chân phanh, bên phải là chân ga, đây là cần số. Muốn khởi động xe, đầu tiên anh hạ phanh tay, là cái này đây."

Wookyung nắm tay Minho đặt lên cần phanh di chuyển vào đúng vị trí. Xong hắn lại nắm tay Hyung đặt lên cần số ở giữa hai ghế, di chuyển vào số.

"Rồi, bây giờ anh nổ máy, đạp hết chân phanh để vào số tiến, rồi nhả ra cho xe chạy. Nhả từ từ thôi! Đạp chân phanh hay chân ga, anh cũng phải đạp từ từ thôi kẻo gây tai nạn đấy."

"Đúng rồi... Bây giờ anh muốn lùi, thì mình cài số lùi trước, rồi nhả chân phanh ra" – Tay Wookyung cầm tay Minho đẩy cần số vào vị trí. Khi Hyung xoay người toan mở miệng bảo hắn buông tay, hắn lại lớn tiếng nhắc anh nhìn phía sau, hoặc gương chiếu hậu kẻo gây tai nạn, khiến Minho bối rối, tập trung nhìn lại phía sau.

"Rồi, mình lùi đến đây thôi, anh đệm phanh để dừng nào, từ từ thôi, rồi cài phanh tay để xe không bị trôi nhé. Muốn tiến hay tăng tốc, anh cứ đạp chân ga, nhưng nhớ đạp từ từ thôi!"

Minho nhìn ngang, ngó dọc, nhìn lên rồi ngó xuống theo chỉ dẫn của Wookyung. Mỗi khi cần đạp phanh hay ga, anh đều phải ngó xuống để bảo đảm mình không đạp nhầm, mà cũng không dám đạp mạnh vì nhớ lời Wookyung bảo "Từ từ thôi!". Chiếc xe chạy dọc theo con đường tương đối bằng phẳng, quẹo trái, quẹo phải, theo hướng dẫn của Wookyung với vận tốc 3.2km/h, chậm hơn cả con rùa già ngàn tuổi, bị gãy chân, bò trên con đường đầy ổ voi...

Chạy được chừng vài tiếng đồng hồ, mặt trời đã lên cao, Wookyung không lên tiếng chỉ dẫn nữa, mà để Hyung tự điều khiển xe, hắn nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm chặt cần số.

"Làm gì thế?" – Minho có chút hoảng sợ mà quay qua lớn tiếng hỏi hắn.

"Em thấy anh lái được rồi thì buông tay ra thôi, anh muốn tiếp tục nắm tay à? ^^"

"......"

Nhìn Minho Hyung thẹn thùng đến không trả lời, tập trung lái xe mà mặt đỏ cáy, tay vẫn nắm chặt cần số mà Wookyung phì cười. Hắn vươn người, hun một cái chụt vào má anh. Minho vì hoảng hốt mà đạp mạnh chân phanh, khiến 2 người giật người ra phía trước. Wookyung phản ứng nhanh lẹ, đưa tay ra đỡ lấy mặt của Minho trước khi đầu anh đập vào vô lăng.

"Hyung?! Đã bảo đạp phanh hay đệm ga đều phải nhẹ nhàng, từ từ thôi mà?"

"Cậu vừa làm trò gì đấy hả?" – Minho không màng mắng mỏ của Wookyung mà lớn tiếng hỏi ngược.

"Trò gì là sao? Chỉ là hun má thôi cũng không được à?"

"Ai cho phép cậu hun tôi hả?" – Minho tức giận chùi bên má vừa chạm môi Wookyung.

Wookyung tức đến bật cười, hắn nắm cổ áo kéo Hyung vào một nụ hôn môi sâu. Mặc Minho mím chặt môi không cho hắn tiến vào trong, tay nắm tóc kéo hắn ra, Wookyung vẫn không chút xoay chuyển, thậm chí còn cắn mạnh vào môi dưới khiến Hyung vì đau mà mở miệng cho hắn tiến vào. Nhưng rất nhanh, chính Wookyung nhăn mặt mà tách ra khỏi Minho với cái lưỡi đau buốt. Trước khi bất kỳ hành động tiếp theo nào kịp xảy ra, Minho Hyung đã tháo dây an toàn, mở cửa toan xuống xe. Có một điều đáng nói, nơi mà Wookyung và Minho đang dừng xe là trên một con dốc, ngay khi Minho nhấc chân khỏi phanh tính bước ra, chiếc xe liền trượt xuống con dốc. Wookyung là người đầu tiên nhận ra chuyển động của xe, nhưng hắn không thể với chân đến phanh từ ghế lái phụ, điều duy nhất Wookyung có thể làm là một tay nắm cổ áo kéo Hyung trở lại trong xe khi chiếc xe theo quán tính mà dần tăng tốc độ lao xuống dốc, và một tay cầm lái để giữ không cho xe lao ra khỏi con dốc hay đâm vào đâu.

"Hyung! Anh đạp thắng xe đi! Mau lên!"

Minho quýnh quáng khi mọi việc xảy ra quá nhanh, cái chân ban nãy đang còn định bước ra khỏi xe, một bên cửa xe còn đang mở, cả thân trên của Wookyung đang chắn phía trước khiến anh không thể nhìn xuống phía dưới để phân biệt chân phanh hay chân ga. Khi nghe Wookyung lớn tiếng gọi, Minho quờ quạng đạp nhầm cái chân còn đặt trên chân ga khiến chiếc xe lao xuống dốc còn nhanh hơn, khiến anh la lên hoảng hốt, chân vẫn giữ cứng trên bàn đạp ga.

"Hyung! Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Chân phanh nằm ở bên kia, anh gỡ chân này ra đi!"

Minho nước mắt trực trào vì sợ, phải dùng tay nhấc cái chân của mình ra khỏi chân ga, để đạp đúng chân phanh. Chiếc xe thắng gấp ở lưng chừng đồi, Minho không cài dây an toàn nhưng may có Wookyung nắm chặt cổ áo của anh ghì chặt vào lưng ghế, khiến Minho không va đập hay rơi ra khỏi xe suốt quá trình xe lăn xuống dốc.

"... Ha... Ha... Haaa...."

Tiếng thở dốc của cả hai vang vọng trong xe. Mãi sau Wookyung mới nhẹ nhàng lên tiếng chỉ đạo Minho.

"Được rồi... bây giờ cài lại dây an toàn đi."

"Tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không di chuyển khỏi vị trí này đâu!"

"Hyung... Anh phải cài lại dây an toàn kẻo nguy hiểm đấy, không lẽ anh bắt em, người đang giữ 1 tay trên vô lăng, 1 tay đang giữ cho anh không rớt khỏi xe cài giúp anh?"

"Không biết! Tôi sẽ không nhấc 1 ngón tay đâu! Nếu tôi mà di chuyển, chúng ta sẽ chết hết!"

"Haiz... Hyung à..."

"Không! Không di chuyển! Không xê dịch! Không gì hết! Giữ nguyên mọi thứ cho tôi!"

"Hyung à... Dù rằng khu vực này ở khá xa thành phố, nhưng không có nghĩa là không có zombies lởn vởn xung quanh đâu. Đến giờ dù chúng ta chưa gặp phải zombies nào, nhưng anh quên là chúng ta chôn Young-hoon Hyung ở trong rừng à? Lỡ anh ấy hóa thành zombies rồi kiếm chúng ta ăn thịt thì sao?" – Wookyung bất lực lên tiếng nói lý lẽ với Hyung. Hắn còn nhiều thứ muốn nói nhưng vội dừng lại khi phát hiện mùi khai...

Minho Hyung... vì quá sợ mà nước mắt dâng trào, khóe miệng run run không dám khóc thành tiếng, són cả nước tiểu ra quần, mảng tối nơi đũng quần lan rộng dần, đến Wookyung cũng bắt đầu cảm nhận được độ ấm từ thứ đó... Cứ tưởng hắn sẽ thấy ghê mà bỏ tay ra khỏi cổ áo của Minho, ai dè hắn lại run run nhịn cười.

"Sợ quá nhỉ? Nếu anh muốn sống thì nghe lời em đi. Đầu tiên, cài lại dây an toàn nào!"

Minho run run, đầu và mắt vẫn giữ nguyên vị trí, tay bắt đầu di chuyển lần mò về phía dây an toàn, lọ mọ kéo về phía khóa an toàn, rồi run run đẩy vào đúng vị trí. Chỉ đến khi tiếng "cạch" vang lên cho biết dây an toàn đã được cài đúng vị trí, Wookyung mới bỏ tay ra khỏi cổ áo của Minho.

"Không! Đừng có thay đổi vị trí! Cậu ở yên đó cho tôi!"

"Coi nào! Chỉ cần anh vẫn giữ nguyên chân trên phanh, chúng ta sẽ tạm ổn mà. Nào! Bây giờ anh hãy cài xe về số dừng đi nào!"

"Cậu nhờn với tôi đấy à? Lúc này cậu còn bảo tôi làm chuyện đó?"

"Anh đang ngồi ở ghế lái mà..."

"... Cậu... cậu làm giùm tôi đi..."

"Aizz... đây, em giúp anh nè!" – Wookyung cầm tay Minho còn đang nắm chặt khóa an toàn, đặt lên cần số, xong lại thả ra.

"......."

"Cậu chỉnh về số dừng chưa?"

"Đương nhiên là chưa."

"Thế sao cậu bảo giúp?" – Minho cáu gắt quay mặt qua nhìn hắn chất vấn.

"Thì em giúp anh để tay lên cần số còn gì? Với lại, đầu anh thay đổi vị trí rồi kìa." – Wookyung cười ngả ngớn, lần này thì tháo tay ra khỏi vô lăng, ngồi lại vị trí cũ khiến Minho càng hốt hoảng nhìn hắn.

"Cậu... cậu nói ở đây có zombies... Không muốn bị zombies ăn thịt thì mau giúp tôi đi..."

"Aizz... Đến hun anh cũng không cho em hun, thôi thì để em chết chung với anh cho nó có tí danh làm bạn trai vậy."

"Cậu... thằng điên chết tiệt! Muốn chết thì chết một mình đi! Đừng lôi người khác theo!" – Minho tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám lớn tiếng chửi mắng hắn vì sợ có zombies nào gần đây nghe được, chỉ có thể rít qua kẽ răng.

"Thì bây giờ anh cài xe về số dừng thì cả hai mình đều sống mà ^^" – Trong khi đó Wookyung vẫn vô cùng nhởn nhơ trêu ngươi Hyung.

Biết không thể trông chờ gì ở tên này được nữa, Minho thầm chửi rủa hắn trong lòng, tăng thêm lực chân đang đạp phanh, óc não cố gắng nhớ lại lời Wookyung hướng dẫn, tay anh di chuyển cần số, chiếc xe đang lưng chừng đồi hãy còn run run tiếng động cơ thì tắt hẳn. Minho thở phào nghĩ mình đã làm đúng nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì Wookyung lại lên tiếng.

"Cài số dừng rồi sao nữa?"

Minho lần nữa gấp rút nhìn quanh xe trong lúc nhớ lại mọi lời hướng dẫn của Wookyung, cuối cùng, anh kéo phanh tay ra sau.

"Vậy... vậy được chưa?"

"Em không biết nữa, anh thử tháo chân ra khỏi phanh chân xem?"

"Điên hả tên chết tiệt? Lỡ tôi gỡ chân ra xe lại lao xuống dốc, chúng ta chết hết thì thế nào?"

"Hì hì hì... thì phải thế mới biết được anh làm đúng chưa chứ? Mà lúc nãy em cũng có để anh chết đâu nà ^^"

Minho vẫn giữ chặt chân trên phanh, Wookyung đành tặc lưỡi, dùng tay nhấc chân Hyung khỏi phanh chân mặc quần của Hyung ẩm ướt mùi nước tiểu và dù Minho có dùng hết sức bình sinh để giữ chân ở nguyên vị trí. Chiếc xe vẫn đứng yên, Minho mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, còn Wookyung thì phá một tràng cười sảng khoái.

"Đồ điên! Đồ biến thái! Đồ chết tiệt! Đồ..."

"Hyung đóng cửa bên anh lại đã nào! Kẻo trong lúc anh chửi em, Young-hoon Hyung lại thình lình xuất hiện ăn thịt chúng ta mất ^^"

Minho lập tức xoay người đóng cửa, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn quanh bảo đảm chỉ có mình anh và tên điên chết tiệt này an toàn ở trong xe, và không còn bóng dáng nào khác ẩn nấp sau tán cây hay tảng đá... Tiếng cười khặc khặc vang lên trong xe, Minho quay lại nhìn cái tên giao diện thiên thần ổ cứng ác ma kia, thì thấy hắn đang ôm bụng cười run người.

"Bahahaha... hahahaha..."

"Cười cái gì?"

"Hyung... Anh tin là Yoon-hoon Hyung còn có thể hóa thành zombies tìm chúng ta ăn thịt à? Anh không nhớ chúng ta đã chôn anh ấy trong tình trạng nào à? Hahahaha..."

... Phải rồi... Yoon-hoon Hyung, chính tay Minho đã chuốc thuốc rồi chặt đầu Hyung để đảm bảo anh ấy không trở thành zombies...

Minho mím chặt môi.

"Lỡ... lỡ có zombies lãng vãng quanh đây thì sao?"

"Haha... Có lẽ lúc chạy đến đây Hyung còn hoảng loạn nên anh không nhớ. Phải chạy xe cả 5 tiếng, tốc độ cả 60km/h mới đến được đây đấy. Bọn zombies đó dù vô tri vô giác nhưng chắc cũng không rảnh đến mức trèo đèo lội suối quãng đường xa như thế chỉ để kiếm 3 chúng ta ăn thịt đâu."

"......"

Minho lại tháo dây an toàn, xoay người toan mở cửa thì phát hiện ra, cửa bị khóa rồi. Quay lại nhìn, Wookyung đang cười nhăn nhở đung đưa chìa khóa xe trên tay.

"Mở cửa ra!" – Minho thấp giọng đe dọa.

"Không!" – Wookyung cũng kiên quyết không kém.

"Mở cửa ra đồ trời đánh thánh đâm!"

Minho ngồi dậy, chồm tới toan giựt chìa khóa xe từ tay Wookyung nhưng lại phải ré lên một tiếng bất ngờ khi hắn một tay luồn tay xuống dưới bóp chặt đũng quần ướt sũng, một tay nắm lấy cái tay ban nãy Minho toan giựt chìa khóa kéo anh lại, khiến anh ngã vào người hắn.

"Bỏ ra đồ chết tiệt!"

"Hôm nay anh không nói em nghe rốt cục Duna đã nói gì khiến anh bất mãn với em thì đừng hòng em tha cho anh." – Wookyung tăng lực bóp.

"Ư... đau quá! Bỏ ra đồ khốn!"

"Nói mau! Duna đã nói gì? Bộ anh quên cách cô ta đã chia rẽ em và anh à? Sao anh cứ ngu ngốc nghe lời Duna thế hả?" – Miệng Wookyung hỏi, tay hắn ra sức vừa bóp vừa xoắn đũng quần ướt đầm.

"Con mẹ nó! Không cần ai nói tôi cũng tự biết cậu là tên khốn kiếp chuyên nhằm vào điểm yếu của tôi, khiến tôi tự ti chết mẹ rồi phải chịu chấp nhận tên Phật Tổ Như Lai cũng đéo thể tha thứ nổi như cậu! Bỏ tay ra ngay!" – Minho chọt 2 ngón tay vào lỗ mũi của Wookyung khiến hắn giật mình phải buông tay.

Minho rút 2 ngón tay ra, rồi lùi ra xa khỏi Wookyung cho đến khi lưng anh đụng vào cửa xe, mắt nhìn hắn chằm chằm vừa đe dọa cảnh cáo, vừa sợ hãi.

"...... Anh có chắc là cô ta không nói bất cứ điều gì khiến anh đưa ra lập luận đó chứ?" – Wookyung nắn lại 2 cánh mũi vừa hỏi.

"Còn cần Duna nói à? Đến tận bây giờ tôi chưa nghe một câu khen ngợi thật lòng nào từ cậu! Cậu toàn bảo tôi ngu ngốc, sĩ diện, độc mồm không ai yêu trừ cậu cả." – Hyung kẹp chặt hai chân mình, thu người lại để đảm bảo tay của tên rắn này không thể chạm đến phần nào của cơ thể mình.

"Rốt cuộc thì vì sao cậu lại yêu tôi chứ? Cậu có yêu tôi thật không hay là chỉ muốn đùa bỡn và quan hệ tình dục với tôi?"

"... Em có nhớ đã từng nói thích tính nghĩ sao nói vậy, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ trên mặt của Hyung mà?"

"Đó không phải là ưu điểm để yêu! Tôi cũng chưa làm được gì cho cậu cả, làm sao cậu yêu tôi được?"

"... Sao Hyung lại nghĩ phải có ưu điểm gì hay phải làm gì cho em thì mới được yêu?"

"Trả lời tôi đi! Tóm lại cậu có yêu tôi hay không? Vì sao lại yêu tôi chứ?"

"......."

"...Sao? Không thể trả lời hay không biết trả lời thế nào vì tất cả những điều cậu nói từ trước đến giờ đều là giả dối chứ gì?" – Nước mắt ngân ngấn đáy mắt đen láy.

"...... Hyung, anh không thấy lạ là em không hề thấy ghê nước tiểu của anh à?"

"Chuyện đó thì liên quan gì đến việc tôi đang hỏi hả?" – Minho vừa đỏ mặt gào thét, lại cố thu mình vì thẹn.

"Aizz, đấy là vì em đây từng phải dọn vừa vũng nước tiểu, vừa bãi ói của anh khi anh xỉn quắc cần câu đấy. Thấy em yêu anh nhiều chưa?"

"...Không! Nói thật đi! Cậu lúc đầu là muốn tằng tịu với Duna mà không được nên mới chuyển hướng qua tôi đúng không? Cậu cho rằng tên bất tài như tôi không xứng với Duna, trước sau gì cũng bị cô ấy vứt bỏ nên tìm cách tiếp cận tôi trước. Để khi chúng tôi chia tay thì tôi sẽ ngã vào lòng cậu chứ gì?"

"......"

"Sao hả? Trả lời đi chứ!"

"Haizz... thôi được rồi, em sẽ thành thật với anh." – Wookyung thở dài giơ 2 tay lên xin Hyung bình tĩnh nghe hắn nói.

"Lúc đầu em đúng là muốn tiếp cận Duna, em muốn biến cô ta thành thú cưng của mình để tha hồ huấn luyện, còn anh là tên nhà nghèo còn bẩn tính đang ngáng đường, nên em đã rất không ưa anh. Em đã thật sự mong đợi được chiêm ngưỡng gương mặt như thể cả thế giới đã tiêu tùng của anh khi bại trận trước Duna, thế mà anh lại khóc hết nước mắt nước mũi khiến em nứng muốn chết. Ngày nào em cũng mơ được hãm hiếp anh nên em quyết định dồn toàn bộ tâm tư về anh." – Wookyung bình thản kể ra tâm địa biến chất của hắn khiến Minho kinh hãi ôm chặt lấy bản thân nhích sát cửa hơn.

"Vốn dĩ em cũng tính bỏ cuộc với Duna rồi vì cô ta biết em chả có tình cảm gì dành cho cổ nên cuối cùng Duna chọn Haesol. Chứ từ lúc nhìn anh khóc, em chỉ đối tốt với mình anh, có đi chịch xã giao cũng kiếm người giống anh để chịch mà ^^" – Wookyung vươn tay tính nắm lấy tay của Minho nhưng lại bị anh hất ra.

"Nếu thế cậu chỉ thấy hấp dẫn tình dục khi thấy tôi khóc thôi, chứ không phải yêu!"

"Có thể lúc đầu là thế..."

Wookyung nở nụ cười nhẹ trên môi, khác hẳn những cái cười cợt nhã như mọi khi. Nụ cười ngọt ngào hòa cùng nắng chiều vàng như mật trải dài trong xe, khiến Minho tự hỏi là ánh mắt nâu của Wookyung ngọt hay là ánh hoàng hôn ngọt đây?

"Minho Hyung, anh còn nhớ lần anh nhậu say rồi tỉnh dậy trong căn hộ của em không? Cách lúc Duna chia rẽ chúng ta chừng 1 tuần ấy."

Minho đương nhiên nhớ. Lần đó có một bài tập nhóm, lũ cùng nhóm khốn kiếp để anh gánh hết phần tài liệu một mình mà còn không chịu học kỹ phần thuyết trình, cũng do Minho nai lưng viết sẵn, khiến nhóm anh bị điểm khá. Trong khi bọn đó vui mừng rủ anh cùng đi nhậu mừng qua môn, Minho điên tiết chửi rủa vì bọn chúng mà anh trượt điểm ưu, trượt học bổng. Kết quả là 3 tên đó xém lao vào choảng anh nếu Wookyung không đến kịp, lôi anh đi nhậu quên sầu. Nếu là bình thường, Minho sẽ thẳng thừng từ chối vì dù đã thân quen, anh cũng không muốn coi Wookyung như cái máy ATM để bòn rút. Nhưng lần này anh lại chấp nhận vì quá phẫn uất bọn chúng mà uống đến quên trời quên đất, để rồi sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, hai tay đang ôm chặt Wookyung nằm trên sàn phòng khách nhà hắn với một bên mắt bầm tím. Nhớ lại mà anh nhục muốn chớt!

"Nhìn vẻ mặt của Hyung thì chắc chắn anh vẫn nhớ rồi ^^"

"Tôi... rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì mà mỗi lần nhắc đến cậu đều bảo là tôi chủ động đè cậu ra ôm chứ?"

"Lúc đó em đã mất kiên nhẫn nên tính nhân lúc anh xỉn đến bất tỉnh thì đem anh về nhà "gạo nấu thành cơm" luôn. Bất hạnh thay cho em, vừa đem anh lên giường thì mẹ em lại đến tìm..."

Oo0

Ngày hôm đó...

Wookyung đang háo hức tính lột sạch quần áo của Minho đang nằm trên giường, thì tiếng chuông cửa vang lên. Lúc đầu hắn tính phớt lờ, nhưng tiếng đập cửa và tiếng ra lệnh mở cửa của mẹ hắn khiến Wookyung mau mau bước ra mở cửa cho mẹ mà quên khóa cửa phòng ngủ.

Vừa bước vào, chủ tịch Yoon không nói không rằng ra tay cho hắn một cái tát thật mạnh làm một bên má sưng đỏ.

"Rõ ràng có ở nhà mà sao không mở cửa, để tao phải gọi mày như hò đò thế này? Con với cái, mới nứt mắt lên đại học nghĩ mình đã lớn nên không cần nghe lời mẹ nữa chứ gì?"

"....... con xin lỗi, tại con đang bận chút." – Wookyung nở nụ cười hòa hoãn.

"Có quan trọng bằng việc đi du học không? Sao đến bây giờ mà mày còn chưa nghe lời mẹ nộp đơn thôi học rồi đi qua Mỹ hả?"

"Mẹ, mẹ nhỏ tiếng thôi, cũng khuya rồi, ngày mai con sẽ sang nhà rồi mẹ con mình nói chuyện tiếp nhé?"

Wookyung nhỏ nhẹ vòng tay qua vai hướng bà Yoon ra khỏi căn hộ, nhưng lại bị hất tay ra, bà đang mở lớn họng chuẩn bị mắng mỏ tiếp thì chợt khựng lại khi thấy hình dáng lạ loạng choạng bước ra từ phòng ngủ nhà Wookyung.

"Mày... mày..." – Chủ tịch Yoon giận run hướng ánh mắt ngập hận thù và giận dữ về phía con trai mình.

"Mẹ, mẹ bình tĩnh ngày mai con qua nhà nói chuyện với mẹ nhé!" – Wookyung hốt hoảng muốn đẩy mẹ hắn ra khỏi cửa nhưng cũng không dám mạnh tay, còn chủ tịch Yoon thì tức giận trân mắt nhìn Minho, người đang nhìn bà bằng đôi mắt mở hờ.

"Bà... hức... là ai? Hức... Đêm hôm... hức... còn to tiếng... hức..." – Minho vừa hỏi vừa loạng choạng bước lại gần chỗ hai người đang đứng ở phòng khách.

"Anh là ai? Sao lại đi ra từ phòng ngủ con trai tôi?"

"Tôi... hức.. hỏi bà trước mà.. hức..."

"Tôi là mẹ của thằng mất nết này đây! Thằng ranh khốn nạn! Thằng bại hoại biến thái! Sao mày lại giống cha mày đến thế?? Thằng..." – Chủ tịch Yoon còn đang vừa chửi vừa đánh Wookyung thì chợt khựng lại khi nghe tiếng vỗ tay từ Minho.

"Chửi... hức... chửi hay! Hức..."

Wookyung vừa thẹn vừa giận. Thật không ngờ có ngày một kẻ mà hắn cho là chỉ xứng liếm chân mình nhìn thấy cảnh mẹ hắn đang lớn tiếng mắng mỏ, quýnh đập hắn như một con chó đáng thương. Đã thế, Minho còn châm thêm dầu vào lửa, vỗ tay khen mẹ hắn chửi hay đánh giỏi nữa chứ. Wookyung biết Minho Hyung không hề thích mình, nhưng hắn nghĩ chí ít thời gian qua anh cũng có chút cảm tình cho hắn rồi chứ...

"Mày nghe thấy chưa? Đến thằng đĩ đực mày đem về còn công nhận mày là thứ rác rưởi kìa! Rốt cuộc vì sao tao lại sanh ra mày cơ chứ? Mày hủy hoại cuộc đời tao!!!"

Wookyung đang nheo mắt chờ cú đánh tiếp theo thì lại bất ngờ khi mùi nước giặt hương hoa cỏ của Hyung sộc vào mũi, bờ vai rộng và tấm lưng to của Minho đang chắn trước mặt hắn, một tay anh đang cầm lấy cổ tay của chủ tịch Yoon.

"Này bà... hức... tôi... hức... công nhận Cha Wookyung là tên dâm loạn, biến thái. Nhưng cái việc bà đẻ ra hắn... hức... thì liên quan gì đến cuộc đời bà bị hủy hoại chứ? Hức... Hắn sinh ra trong một lần hai ông bà nứng rồi tập thể dục trên giường thôi mà... hức... chứ hắn có dí súng vào đầu bắt bà sinh ra hắn à? Hức..."

Chủ tịch Yoon hất tay rồi đấm một phát ngay mắt trái của Minho, khiến anh ôm mặt ngã vào vòng tay Wookyung đang hoảng hốt ở phía sau.

"Anh biết gì mà nói hả? Tôi sanh ra nó, nuôi dạy nó nên người trong khi cha nó bỏ đi với một con đĩ khác! Mọi người đều bảo tôi phá nó đi, nhưng tôi vấn quyết giữ nó lại để chứng minh cho mọi người thấy tôi không phải kẻ thua cuộc! Thế mà thằng ngu ngốc này cứ đi chứng minh điều ngược lại..."

Chủ tịch Yoon khựng lại khi Minho bỗng đặt tay lên vai, khiến bà nhăn mặt ghê tởm tính hất ra. Dù thế, cả Wookyung và mẹ đều phải đứng hình không thể nói lên lời khi giây tiếp theo, Hyung nôn hết cả ruột gan lên gương mặt kiêu kỳ được trang điểm cẩn thận và bộ đồ đắt tiền hàng ngoại nhập của bà.

"......"

"......"

"... Này bà... hình như có hiểu lầm ở đây... quyết định đẻ ra hắn là của bà... vậy thì người hủy hoại cuộc đời bà là chính bà chứ... Có thằng chồng khốn nạn thế thì bỏ phứt đi, chứ đi làm tình làm tội đứa nhỏ làm gì? Hèn chi Wookyung biến thái thế, hóa ra tại bà! Nghe tôi! Về ly hôn rồi tuốt tát lại bản thân, lao đầu vào công việc, thành công to vào! Khiến cả chồng bà lẫn những người xung quanh ghen tị với thành công của chính bà ấy! Chứ đừng đẩy hết mọi trách nhiệm lên Wookyung nữa, thằng này hết đường cứu rồi! Tôi biết mà, cái thằng nhóc này cứ tỏ ra toan tính với biến thái thôi, nhưng thật chỉ là đứa nhỏ trong hình hài người lớn, nó..."

Minho vừa lè nhè nói một hơi dài, nhưng một hồi cũng khựng lại rồi lại ói tiếp vào người chủ tịch Yoon rồi nằm lăn ra sàn. Wookyung ở phía sau mắt mở to, che miệng bằng cả hai tay như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra, còn mẹ hắn thì câm lặng xoay cái thân lem nhem đầy thịt, rau và rượu đã tiêu hóa một phần, bước ra khỏi cửa. Hắn đang định đi theo mẹ nói vài câu thì bất chợt bị Hyung nắm chân kéo lại khiến hắn ngã đập mặt xuống sàn.

Wookyung ôm mặt lăn qua lăn lại vì đau, sau dừng lại khi cảm nhận sức nặng cơ thể, hơi thở ấm nồng mùi rượu và vòng tay thắt chặt của Hyung đè lên người mình.

"Không... không cho cậu đi..."

"Ở đây... với tôi... tôi sẽ... sẽ..." – tiếng thở đều vang lên bên tai

"Minho Hyung?" – Wookyung lay lay vai tính hỏi anh sẽ làm gì.

Không thấy Minho trả lời, Wookyung thở dài, tính ngồi dậy bế anh vào phòng ngủ. Nhưng vừa toan ngồi dậy, Hyung lại ghì chặt người hắn xuống sàn, quyết không buông.

"Hyung? Mình vào giường ngủ cho êm ấm nào..." – Wookyung xoa xoa tấm lưng rộng để dỗ Hyung say xỉn nghe lời.

"Không đi đâu hết! Cậu ở đây với tôi..." – Minho lè nhè rồi tựa đầu vào vai Wookyung ngủ.

Hết cách, Wookyung thở dài, nhắm mắt, nằm thẳng người xuống sàn phòng khách, cách vũng ói của Minho Hyung vài bước chân. Nhưng hắn vội mở mắt kinh hãi khi nơi đũng quần của Hyung đang áp sát đũng quần của hắn chợt có cảm giác ấm nóng và ẩm ướt.

"Hyung! Hyung! Tỉnh dậy đi, anh tè lên người em à?" – Wookyung hoảng hốt đến xanh mặt vươn mắt nhìn xuống dưới để thấy một vũng nước vàng đang lan ra.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều và vòng tay siết chặt. Wookyung sau vài giây kinh hãi, lại nhớ đến những gương mặt bất lực đến thẫn thờ của mẹ hắn khi ra khỏi cửa, cùng với những lời say xỉn của Hyung, tự dưng lòng vui lạ...

Oo0

Trở lại với hiện tại ở trong xe,

Minho đang úp mặt vào tay vì thẹn, anh đang dồn hết toàn bộ điều ước của một đời người cầu một cái hố nẻ ra để anh chui xuống trốn. Thật không ngờ anh lại thất thố đến thế... Trong lúc Hyung còn đang vùi mặt vào tay cầu khẩn, Wookyung đã tiến đến gần, đặt 2 tay lên kính cửa xe, giam người trong mộng vào lòng. Minho chỉ nhận ra điều đó, khi cánh môi mọng ướt đặt những nụ hôn phớt lên từng ngón tay đang che mặt anh, cứ mỗi nụ hôn hắn lại gỡ một ngón tay đang áp sát gương mặt đỏ ửng của Hyung.

Chụt

"Cả cuộc đời em..."

Chụt

"Em đã luôn cảm giác cô đơn..."

Chụt

"Ba không quan tâm đến sự tồn tại của em..."

Chụt

"Mẹ chỉ sử dụng em như con cờ để trả thù bất chấp mong muốn của em..."

Chụt

"Những người xung quanh thì vui vẻ nịnh hót, bợ đít chỉ chực bào tiền của em..."

Chụt

"Em đã luôn cảm giác..."

Chụt

"Như thể chỉ có mình em chống chọi với cả thế giới..."

Chụt

"Nhưng hôm đó..."

Chụt

"Hôm đó là lần đầu tiên, em không còn cảm giác cô đơn trên thế giới này..."

Đến lúc này, Wookyung đã gỡ hết các ngón tay đang che mặt của Minho, anh đang nhìn hắn vừa ngượng ngùng nhưng cũng đầy ngạc nhiên trước là với lời thú nhận đầy chân tình, sau là ánh mắt ngọt ngào hắn đang nhìn anh. Tình yêu cùng ấm áp hòa tràn đầy mắt nâu, dưới ánh chiều tà như rượu mật ong làm Minho không uống cũng say.

Có lẽ anh cũng say thật rồi...

Vì khi Wookyung tiến đến gần muốn hôn môi anh, Minho nhắm mắt chờ đợi làn môi mềm ấm của hắn.

Thật ngọt...

Minho đặt tay lên cổ, kéo Wookyung lại gần để nếm trọn vị ngọt mà hắn đang mang lại.

Từng ngọn gió, từng con sóng

Từng áng mây, từng sắc trời

Từng nắm đất đều hướng về anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro