Khen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần Wookyung và Minho cùng nhau đi trung tâm thương mại mua đồ. Dù Wookyung đã bảo Hyung thích gì cứ lấy thử, Minho vẫn từ chối và chỉ ngồi chờ Wookyung thử đồ.

Wookyung: Hyung, anh thấy bộ này thế nào?

Minho: Ừ, được.

Wookyung: Còn bộ này thì sao?

Minho: Cũng được.

Wookyung: Nhưng bộ nào hợp với em hơn?

Minho: Bộ nào trông cũng đẹp mà? Với chả phải cậu có tiền để mua cả 2 bộ sao?

Wookyung: Nhưng em muốn chọn bộ nào khiến em trông đẹp trai hơn, anh chả tâm lý gì cả!

Minho: Cậu cao, dáng đẹp, mặt cũng đẹp thì mặc gì chả được?

Wookyung: .....................

Wookyung: Hyung thấy em đẹp à? Hyung thấy em đẹp nhất chỗ nào? – Wookyung vừa nói vừa tiến đến chống 2 tay lên thành ghế, giam Minho lại trong không gian chật hẹp giữa 2 tay hắn.

Minho: Đừng có giả bộ như cậu chưa từng được ai khen đẹp. – Hyung vừa nói vừa dùng cùi chỏ ráng đẩy Wookyung ra để có chút khoảng cách.

Wookyung: Nhưng Hyung chả bao giờ khen em cái gì cả! Hôm nay anh mới nói được vài câu mát lòng tí, em hỏi thêm thôi mà! – Wookyung không xoay chuyển, thậm chí bây giờ còn nhảy lên lòng Hyung ngồi, 2 tay ôm chặt, mặt dí sát, hai mắt chớp chớp ra điều dễ thương nhìn Minho.

Minho bị chọc xém ói, đành ráng rặn ra vài ba câu khen để tên điên này chịu thả mình ra rồi tập trung mua sắm còn đi mua nguyên liệu nấu ăn cho tuần.

Minho: ..................

Minho: Lông mi cậu vừa dài vừa dày...

Wookyung nhiệt liệt chớp mắt như bóng đèn bị hỏng nhìn Minho chằm chặp.

Minho: Da mặt cậu mịn hơn cả những cô gái mà tôi biết.

Wookyung cọ cọ má lên mặt Minho.

Minho: Chân cậu dài. Hết rồi đấy! Chọn đồ cho lẹ rồi còn đi siêu thị nữa.

Wookyung đang giơ một chân lên khoe thì bị Hyung đẩy ra bắt chọn đồ tiếp, đành thở dài bảo cô nhân viên nãy giờ bị bắt ăn cơm chó của hai người gói hết đồ lại, tính tiền rồi đem ra xe giúp. Suốt quãng đường đi siêu thị, Wookyung cứ tựa sát mặt Hyung, mặt luôn cố tình cúi xuống để khoe mi dài, chân đi theo kiểu quân đội diễu hành, thành công thu hút ánh mắt của tất cả mọi người vì quá dị!

Minho bất lực đành lên tiếng: Đang làm gì thế?

Wookyung đứng lại nhưng vẫn giơ thẳng một chân ra: Ý Hyung là sao?

Minho: Ngưng mấy trò đó đi! Biết là đẹp khoe xấu che, nhưng khoe quá thì thành hợm hĩnh đấy!

Wookyung: Aizzz – Wookyung đành bỏ chân xuống, đi đứng bình thường, nhưng vẫn dí sát mặt Hyung suốt quãng đường.

"Từ hôm đó trở đi, Wookyung hành xử kỳ lạ hơn" – Minho thầm cảm thán trong lòng.

Trước kia Wookyung đảm nhận hết việc nhà, Minho không phải làm gì thì không nói. Kể từ khi Hyung bắt đầu nấu cơm và dọn dẹp thì Wookyung cứ để đó cho anh làm, chỉ ngồi đó nhìn. Nhưng dạo gần đây thấy anh nấu cơm là lăng xăng vô phụ. Hôm qua thì đòi băm hành tây, dù nước mắt đầm đìa, vẫn ráng băm cho hết củ hành mà Minho đưa.

Wookyung, nước mắt nước mũi đầm đìa: Hyung nhìn nè, em băm hành nhuyễn chưa?

Minho nhìn Wookyung đầy ái ngại: Ờ, cảm ơn nhé, làm tốt lắm.

Wookyung, hào hứng hẳn: Sau này có việc gì dùng dao cứ giao em, em giỏi xài dao lắm!

Minho: Ờ, được thôi, vậy sau này phiền cậu rồi.

Hôm khác, Wookyung trở về đem theo một tập giấy A4, trong đó là ý kiến của các nhân viên về thái độ, nhân cách, và tác phong làm việc của hắn.

"Nghĩ bằng ngón chân cũng hiểu đây là gì" – Minho khinh bỉ ngồi đọc mấy câu khen ngợi sặc mùi nịnh bợ, trong lúc Wookyung hí hửng ngồi kế bên nhìn anh chằm chằm, không quên cúi xuống chớp mắt mấy cái mỗi khi Hyung quay qua hắn.

Minho: Nhân viên A bảo cậu công tư không phân minh kìa.

Wookyung: Eh? Chỗ nào?

Minho: "Giám đốc là người đàn ông tình nghĩa, dù đến chỗ làm vẫn không ngừng nghĩ về người yêu, luôn trân trọng mọi món quà người yêu tặng." Đi làm không lo tập trung làm mà lo mấy thứ khác, không phải công tư kém phân minh thì là gì?

Wookyung hậm hực nhận lại tập tài liệu từ Hyung, lủi thủi đi vào phòng thay đồ.

Một hôm khác, trong lúc Minho đang ngồi làm việc, Wookyung thì mè nheo đòi uống rượu, Hyung thở dài.

Minho: Wookyung, cậu có biết tiêu chuẩn để làm người chồng tốt là gì không?

Wookyung: Eh? Sao tự dưng anh lại hỏi cái này?

Minho: Thì cậu cứ thử trả lời tôi xem!

Wookyung: Ưm thì đẹp trai, giàu, địa vị xã hội cao, kỹ năng giường chiếu tốt?

Minho: Chưa đủ. – Hyung lắc đầu

Minho: Còn phải biết cảm thông, lắng nghe và ủng hộ cho mong muốn và ước mơ của bạn đời nữa.

Minho: Nếu bây giờ phải chấm điểm cậu, tôi chỉ cho cậu 3/10 thôi.

Wookyung đặt tay lên ngực giật mình: Hả? Chí ít cũng phải được 8 hay 9 chứ?

Minho: Cậu giàu, cậu đẹp trai, cậu có địa vị xã hội, nhưng chỉ toàn làm theo ý mình. Trên giường thì tôi không chê kỹ năng của cậu, nhưng có bao giờ cậu lắng nghe khi tôi bảo mệt không?

Minho: Cả mong muốn khác của tôi nữa, sao chả bao giờ thấy cậu lắng nghe và cảm thông cả?

Minho: Vì vậy, 3/10. – Hyung cứng rắn nói rồi quay lại laptop tập trung làm việc.

Wookyung chột dạ, cất chai rượu và 2 cái ly vừa lấy ra vào tủ đi đến ghế sofa ngồi. Dù ngồi ở ghế sofa, hắn cứ liên tục liếc mắt về phía Hyung. Mãi sau đó,

Wookyung: Hyung à, em pha trà hay cà phê để anh uống cho tỉnh táo làm việc nhé?

Minho: Cho tôi một tách trà. – Hyung vẫn tập trung vào laptop.

Wookyung nhẹ nhàng pha một ấm trà, bày ra thêm ít hoa quả và bánh mặn để thành 1 khay đẹp đẽ cho Minho. Khi đem khay trà, bánh, trái cây lên bàn, Wookyung vẫn còn đứng kế bên khi Minho nhấp 1 ngụm trà.

Minho: Trà ngon, 7/10 – Hyung quay qua nhìn Wookyung.

Wookyung: Em còn làm thêm cả bánh trái, chí ít cũng phải 9/10 chứ?

Minho: Muốn được 9/10 còn phải xem biểu hiện của cậu cho đến khi tôi hoàn thành công việc.

Wookyung ngậm miệng, đi lại sofa ngồi, cả buổi đều im lặng không quấy phá Hyung làm việc.

Và từ đó trở đi, cuộc đời của Minho Hyung trở nên dễ sống hơn hẳn vì Wookyung sẽ cố sống cố chết để nâng điểm của mình lên số 10 hoàn hảo. Riêng nhân viên A thì bị đì mà không hiểu vì sao cả tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro