Happy Ending (P7-Phiên ngoại): Hyung muốn em sống sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wookyung, mặc bộ đồ ngủ từ tối qua, tóc không thèm chải từ lúc ngủ dậy, nằm chây lì trên sofa coi TV, nhưng mắt lại hướng về Hyung đang lom khom hút bụi quanh nhà.

Wookyung: ......

Minho: ......

Minho: Wookyung này, sao cậu không làm gì hết vậy?

Wookyung: Hyung nói thế thật oan cho em! Em làm gì cũng bị anh mắng rồi bắt ngồi yên một chỗ còn gì?

Cha Wookyung, hoàng tử khoa kinh doanh, đại thiếu gia của nhà họ Cha, không biết nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa thì có máy móc đắt tiền, nay sa cơ lỡ vận mà đành nằm ì trong nhà Minho, không thể làm gì khác ngoài kè kè theo anh như cô hồn bất tán.

Minho: ...Không phải cậu bảo tôi dù gì cậu vẫn có dư tiền để lo cho cuộc sống của hai ta sao? Dùng số tiền đó làm gì đi!

Wookyung, đặt tay lên ngực như bị tổn thương: Eh? Hyung, anh đang chê em nghèo à?

Minho, đứng chống nạnh: Tôi từng chứa chấp cậu ở căn nhà nhựa kìa mà cậu còn dám nói thế?

Minho: Tôi không chê cậu nghèo, mà chê cậu lười! Nhìn cậu kìa, tóc tai quần áo luộm thuộm như tên vô công rỗi nghề. Tôi không thích mấy tên công tử bột, suốt ngày chỉ biết ăn rồi nằm, quanh năm chả làm gì có ích ngoài sản sinh CO2 đâu nhé! Tôi muốn yêu người có tầm vóc như Ngôn Nhất Trì cơ!

Ngay hôm đó, Cha Wookyung dùng số tiền hắn tẩu tán được mua lại một công ty phát triển nhà đất kèm cả khu đất dân cư nghèo nàn, nơi có căn nhà nhựa mà hắn và Hyung từng ở. Xong, hắn "bán" 1 mớ ảnh cũ chứa thông tin không ai muốn lộ cho mấy người "bạn thân" để kêu gọi vốn, phát triển lô đất đó thành khu phức hợp cao cấp bao gồm chung cư, bệnh viện, trường học, mall, văn phòng và công viên. Hơn nửa năm sau câu nói đòi "yêu người như Ngôn Nhất Trì" của Minho, tài sản ròng của Wookyung tăng trưởng 500%, được tặng danh hiệu "Vua Thương Trường". Cả hai người chuyển từ căn hộ hạng trung của Minho sang căn penthouse cao cấp, tại tòa chung cư do công ty của Wookyung xây dựng ngay chỗ căn nhà nhựa nơi Wookyung và Minho từng ở.

Wookyung, mặc bộ vest 3 mảnh sang trọng, khoe bờ vai rộng, cơ ngực nở nang, khí chất giàu sang, tóc vuốt keo sáng sủa, hào hứng ra ăn bữa sáng do Hyung chuẩn bị, để còn đi qua tòa nhà bên cạnh làm việc.

Wookyung: Hyung, anh thấy thế nào? ^^

Wookyung đang hí hửng nghĩ Minho sẽ vì thấy hắn chải chuốt chỉnh chu, tiền tài đầy đủ, cuối cùng cũng sẽ mở mồm khen hắn, ai dè đâu...

Minho nhăn nhó như khỉ ăn ớt: Sao dạo này cậu chưng diện vậy? Nói cho cậu biết, tôi ghét nhất là ngoại tình đấy! Cậu mà ngoại tình thì chúng ta chấm dứt ngay!

Wookyung, có chút bất công mà lên tiếng: Chả phải Hyung đòi yêu người có tầm vóc sao bây giờ lại...

Minho đập mạnh cái chảo lên bàn: Tôi bảo yêu người có tầm vóc, chứ không phải người chưng diện! Cậu liệu hồn mà ăn mặc sao cho không thu hút ong bướm, nghe chưa?

Wookyung: .......

Hôm sau Wookyung bận nguyên bộ đồ ngủ, chân xỏ đôi tông lào, tóc tai không buồn chải đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro