Dơ Bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Wookyung: Hyung, hãy nói điều gì dơ bẩn với em đi... ////v////

Minho: ........

Minho: Chén bát chưa rửa trong chậu, quần áo bẩn chưa giặt, sàn nhà chưa hút bụi, cậu đi ỉa quên nhấn...

Wookyung, tuyệt vọng mà thét lên: KHÔNG!!! KHÔNG PHẢI THẾ!!!!

2.

Bạch bạch bạch

Wookyung: Hyung...

Minho đang nắm chặt ga giường, mắt nhắm nghiền, miệng rên rỉ trước khoái cảm từ những cú thúc hông mà Cha Wookyung mang lại.

Wookyung: Hyung à...

Mắt đen ướt át sắc tình hé mở khi nhận ra Cha Wookyung đã dừng lại, đang ngồi quỳ trên giường với 2 chân anh đang đặt trên vai hắn, cùng con cá chà bặc đang ở bên trong anh.

Minho nhướn đầu, chau mày nhìn hắn: Sao không làm tiếp đi?

Wookyung: Hyung, anh nói gì dơ bẩn với em đi.

Minho: ......lại nữa à?

Wookyung gật đầu hào hứng.

Minho: .....cậu có cây hàng rất to.

Wookyung đỏ từ tai đến mặt, háo hức mong chờ được nghe Hyung sẽ nói gì tiếp theo.

Minho: To đến mức nó đẩy luôn cục shit ban nãy tôi đang muốn đi ra, mà bị cậu lôi lên giường, giờ thì nó bị cậu thúc lại lên ruột già.

Wookyung: ......

Minho: A... Giờ cậu mà xuất vào trong, có khi cục shit đó trào ngược lên trên khiến tôi nôn nó ra mặt cậu luôn...

Wookyung: ......

Minho: Cây hàng của cậu xẹp xuống rồi kìa.

Wookyung: ......

Minho: Không làm nữa thì tôi đi ỉa đây.

Wookyung: ...anh nhớ để hé cửa đấy!

Minho Hyung ừ một cái rồi để lại 1 Cha Wookyung ngồi quỳ trên giường, bất lực.

3.

Wookyung: Hyung, môi anh trong thật gợi cảm...

Minho: Ờ.

Wookyung: Thử tưởng tượng làn môi của anh khi ngậm mút cái gì đó mà cánh môi hồng hoá đỏ, làn môi khô hoá ướt bóng thì sao nhỉ...

Minho: .....

Wookyung: Thử tưởng tượng....

Chưa kịp dứt câu, Minho đã dùng 1 tay kẹp mỏ Wookyung lại cho thành mỏ vịt.

Minho: Cha Wookyung, cậu có bờ môi dày dặn, mọng ướt và ngọt ngào. Nó còn đẹp đẽ hơn khi cậu chỉ chúm chúng lại như thế này, và không mở miệng ra.

Wookyung nghe lời Hyung, cả buổi cười chúm chím cho Minho chiêm ngưỡng bờ môi xinh.

4.

Wookyung đang cúi người xuống để nhặt chìa khoá lỡ làm rơi tại bãi giữ xe dưới tầng hầm. Mông của hắn vừa hay chổng lên ngay tầm mắt của Minho Hyung.

Minho: ......

CHÁT.

Tiếng vả chua chát vang vọng trong bãi giữ xe dưới tầng hầm, mọi thứ như ngưng đọng trong vài giây, Wookyung thậm chí còn không dám thở.

Đến khi lý trí trở lại, Wookyung vội đứng thẳng rồi quay qua nhìn thấy Minho Hyung đang chạy vội về phía cửa cầu thang thoát hiểm.

Wookyung: Hyung?! Anh chạy đâu??

Minho: Tôi chợt nhớ cần mua thêm bánh mì tròn làm burger!

Wookyung: Em có sẵn 2 cái bánh và 1 cái xúc xích cho anh đây! Đứng lại rồi em cho anh ăn!!!!

Mặc lời Wookyung nói, Hyung vẫn cắm đầu cắm cổ chạy nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại.

Nhưng Cha Wookyung mãi là tên nói dối! Ngày hôm đó Minho chỉ được ăn xúc xích, chỉ có tên kia là được ăn bánh thôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro