Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wookyung giật mình tỉnh giấc, tim đập liên hồi bên tai, mồ hôi chảy ướt cả áo, hắn đưa tay tìm người nằm bên cạnh.

Wookyung: Hyung...

Wookyung: Hyung, anh ngủ chưa?

Minho: .........

Wookyung: Hyung, anh đang ngủ à?

Minho: ..........

Wookyung bóp đũng quần pyjama của Minho: Dậy trả lời em mau!

Minho: Ặc....... lần này lại gì nữa?

Wookyung: Em nằm mơ thấy ác mộng! – Wookyung kéo Hyung lại gần.

Minho: Người như cậu mà cũng thấy ác mộng à? – Hyung thở dài để mặc cho Wookyung hết lôi mình lại gần, lại dụi mặt vào ngực mình.

Wookyung: Em mơ thấy phải chạy đi kiếm Hyung trong một không gian thiệt là lớn, mà kiếm mãi cũng chả thấy anh đâu!

Minho: ............Chỉ là giấc mơ thôi, ngủ tiếp đi. – Minho có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng Wookyung.

Wookyung vòng cánh tay và cẳng chân qua người Hyung, đầu gối lên vai Minho: Em nằm mơ thấy ác mộng như vậy cũng tại anh hết! Đã bảo khi ngủ phải nằm gần cho người ta có hơi mà!

Minho: Ư......Giường Kingsize cả 2m, gối cũng 2 cái, sao chúng ta phải ngủ như thế này? Cậu qua gối của cậu nằm đi.

Wookyung vứt toẹt cái gối nằm của mình xuống đất, nhìn Minho đầy đe dọa: Gối nào cơ?

Minho biết điều nhắm mắt tiếp tục ngủ với con gấu Koala 187cm, nặng 90kg bám trên thân.

Zzzzzzz

Hyung mở mắt trong một không gian tối tăm và rộng lớn, đang tự hỏi không biết đây là đâu thì chợt thấy Wookyung ở đằng xa, đang dáo dát nhìn xung quanh. Nhớ lại cơn ác mộng mà Wookyung kể, Hyung đoán là do 2 người nằm gần nhau quá nên giờ anh chui luôn vào giấc mơ của tên bạo dâm này.

Hyung: Haizz... có nên đến báo cho hắn biết đây chỉ là mơ, đừng hoảng loạn không nhỉ?

Còn đang phân vân chưa quyết được, từ dưới nền đất nơi Wookyung đang đứng, một cánh tay trắng trẻo, cơ bắp đẹp đẽ, vươn lên bám vào quần của hắn. Rồi lần lượt nhiều cánh tay khác cũng vươn lên từ dưới sàn, kéo Wookyung ngã khụy xuống, lúc này, chủ nhân của các cánh tay đó mới dần trồi lên...

Là Minho...

Toàn bộ đều là Minho...

Xung quanh Wookyung đều là Minho, đang bám vào quần, vào áo hắn, lôi kéo hắn...

Minho: Ở đây cùng tôi đi... - Minho ở ngay trước mặt Wookyung, bám vào vai hắn, kề sát mặt hắn, với đôi mắt đen láy nhìn hắn mà nói.

Minho: Mãi mãi... - Minho tựa vào lưng, ôm lấy eo của Wookyung nói.

Lúc này, Wookyung nở nụ cười thỏa mãn, ôm lấy Minho ở trước mắt.

Wookyung: Em hiểu rồi Hyung, em sẽ ở đây cùng anh... mãi mãi...

Zzzzzzz

Hyung giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Cùng lúc đó, Wookyung sảng khoái, xoay người vươn vai tỉnh giấc.

Wookyung: Ư ứ... Hyung, nhờ ngửi hơi anh mà em vừa nằm mơ thấy giấc mơ đẹp lắm đấy!

"Không... khá chắc chắn với người bình thường, đó là ác mộng đó!" – Hyung gào thét trong nội tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro