Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chạy gần tới thuyền thì cậu bị hụt chân nên té cắm mặt vào thuyền, đập có vẻ khá mạnh nên ngay sau đó cậu choáng váng đứng không vững, thấy thế anh cùng mọi người cực kì lo lắng chạy lại đỡ cậu lên bờ
"Có sao không Cris" Trường Giang hỏi cậu
"Chạy thì cũng từ từ chạy chi cho dữ rồi té" LDBL vẫn đang khịa cậu
"Em té đau muốn chết mà anh còn chọc" cậu đáp lại
" Chung đội vậy Huy ở lại với Cris đi" KMT
"Ừm đúng rồi anh Huy với anh Cris ở đây nghỉ đi" cậu em út đồng tình
"Vậy em ở lại với em ấy cho, mn đi quay tiếp đi"
Sau khi mọi người đã đi hết thì ekip cũng gỡ hết máy quay xung quanh đó để cậu tiện nghỉ ngơi
"Anh Huy, anh Huy" cậu nhỏ giọng gọi
"Chuyện gì?" anh trả lời
Thấy anh trả lời lạnh lùng như vậy, cậu nghĩ là do mình ko cẩn thận bị ngã làm cho anh ko thể quay tiếp được "anh giận em hả"
"Sao em chơi mà ko biết cẩn thận gì hết vậy hả, chơi game này ko thắng thì còn game khác, đâu nhất định phải thắng mà chạy cho nhanh rồi té nằm 1 chỗ như vầy?" anh mắng cho cậu 1 trận
Lúc này, cậu đang cảm thấy cực kỳ tội lỗi, vì mình mà anh Huy không thể tiếp tục ghi hình được, nhưng mà cậu cũng rất là uất ức, cậu chỉ muốn thắng game thôi mà vì thế nên nước mắt cậu rưng rưng chực trào ra nhưng cậu kiềm lại, dùng một chất giọng nghẹn nghẹn nói với anh "em xin lỗi anh Huy nhiều lắm, tại em mà anh ko được ghi hình, em cũng đỡ rồi nên anh cứ đi ra quay tiếp đi, em tự lo được ạ"
Sau cậu, anh là người tiếp theo cảm thấy tội lỗi nhìn thấy giọng cậu nghẹn lại, nước mắt sắp rơi xuống, khuôn mặt đáng thương đang xin lỗi anh vì nghĩ vì mình mà anh phải nghỉ quay, anh ngay lập tức bước đến ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu bảo "không phải anh giận em chuyện đó, vì anh lo cho em thôi, chơi thì phải cẩn thận, té như thế anh sót lắm"
Được anh dỗ nhưng cậu không nín mà còn bật khóc to hơn " em cũng đâu muốn bị té đâu mà anh cứ la em huhuhuhuhu" cậu vừa khóc nức nở vừa nói
"Anh lo lắng cho em nên mới la thôi, anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa, Thanh ngoan anh thương"
"Sao anh gọi thẳng tên thật của em ra luôn thế, giận đến nỗi gọi cả tên em ra luôn hả, em xin lỗi anh Huy mà, em xin lỗi, đừng giận em nữa" cậu lo sợ nói
Anh lúc này hoảng hốt cực kỳ, ôm chặt cậu hơn, xoa xoa đầu cậu dỗ dành, không nghĩ chỉ vì gọi tên ra thôi mà cậu nhóc ngốc này lại suy diễn như vậy "không phải, không phải, xin lỗi em, Cris ngoan đừng khóc nữa và đừng ngốc như vậy nữa, lo cho em nên anh nói chuyện hơi loạn thôi, anh ko hề giận em một tí nào cả Cris ngoan nín anh thương"
"Anh nhớ đừng giận em nha, em sợ bị người khác giận lắm" cậu ngước lên nói với anh
"Anh hứa mà, nín đi, khóc xấu lắm không khóc nữa"
Cậu lấy tay vuốt vuốt nước mắt rồi bảo "em không tin đâu, móc ngoéo đi" rồi đưa ngón út bé xíu của mình lên
Anh bật cười thành tiếng, sao mà cậu nhóc này lại trẻ con một cách đáng yêu như vậy chứ "rồi rồi ngoéo tay với em"
"Em có buồn ngủ không, nằm xuống ngủ chút đi" anh hỏi
"Dạ vâng" cậu trả lời
Sau khi cậu đi ngủ anh ngồi suy nghĩ lại, tại sao khi mình ở bên cạnh Cris lại có cảm giác kì lạ như vậy chứ, khó chịu khi em thân thiết với các anh em khác, tim mềm nhũn ra mỗi khi em cười, cảm thấy lo lắng, sót xa vô cùng khi em bị thương hoặc em khó chịu, cảm thấy trống vắng khi không có em, rốt cuộc tình cảm của anh đối với Cris như thế nào, yêu sao...không không, ngay lập tức anh bỏ qua suy nghĩ đấy mà cố chấp nghĩ rằng, mình thích con gái mà, thôi, từ nay về sau né em ấy hết sức có thể vậy.
Tập sau bắt đầu hơi sóng gió mụt chút xíu, mong mọi người ủng hộ và hay cmt nhiều nhiều tương tác với mình nhé, từ nay thay vì cậu, mình sẽ gọi Cris là em nha vì mình thấy gọi em sẽ đáng yêu hơn, cảm ơn mọi người ❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro