Phim?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thút thít dụi dụi mặt vào ngực của cô xem như đã xoa dịu được một chút miệng vẫn không ngừng trách móc. Thân hình cũng vì khóc mà run lên không ngưng

“Ri xấu xa...Ri làm em đau, Ri không thương iem” - Nàng vừa nói vừa uất ức đánh vào ngực cô một cái rõ đau

Hari thấy như vậy liền nhăn mặt từ bao giờ dỗ trẻ em đối với cô lại khó thế này chứ? Nhưng chẳng hiểu cái cảm giác ngu si như nào mà cứ nằm đó để em đánh, đánh đến khi nào em tha thứ mới thôi. Đánh như vậy làm cô đau nhưng cũng không dám ý kiến. Suy nghĩ về câu nói này của em làm cô có chút đắng đo không biết đây có phải là yêu hay không. Nhưng rồi lại quay về với đáp án " Không ". Cảm giác mà người trước cho cô khác so với lần này, chẳng lẽ chỉ là nhất thời. Nhất thời đến nỗi người ta đi 2 năm vẫn không thể quên được :))

Cảm nhận được cục bông nhỏ trong lòng ngực không quấy khóc, không đánh mình nữa Hari mới từ từ rời ra. Để lộ gương mặt vô cùng đáng yêu không phải đây là vợ cô nên cô nói thế. Thật ra nhìn Lâm Vỹ Dạ rất hút một nét đẹp mang đậm chất thiếu nữ vẫn còn ngây thơ

Hari không thể cứ nằm trên người em rồi ngắm thế này được càng không thể quên hai ngón tay vẫn còn đang bên trong nàng. Nhưng nhỡ lấy ra em bé tỉnh giấc lại quấy phá nữa thì cô biết phải thế nào?

Hơn 15 phút trôi qua Hari phải thầm cảm ơn trời một tiếng xem ra lấy được hai ngón tay ra rồi vẫn còn may mắn lắm

Chị đưa tay luồn vào gáy em như muốn gối đầu cho Vỹ Dạ. Cứ thế muốn làm gì thì người đối diện cũng đã ngủ mà không biết được

Sáng hôm sau

Hari trước giờ đúng là qua đêm rất nhiều người nhưng chưa từng sủng ái đến mức gối đầu cho họ nằm cả đêm nên cảm giác lần này khiến cô có chút lạ lẫm. Tuy tay bị gối lên đến tê không còn chút cảm giác nhưng Hari lại không nỡ phá giấc ngủ của em bé. Vừa thương vừa sót...

Nghĩ đến đây cục bông trong người của cô ngọ nguậy rồi vương dậy tỉnh giấc. Lâm Vỹ Dạ thấy cô thì chán ghét nhìn bằng nửa con mắt

“Ây da...Em đó, ngốc như vậy mà cũng biết thái độ với người lớn sao?” - Cô cười cười đưa ngón trỏ ra chỉ chỉ vào người em trêu đùa

Tiểu Lâm Lâm thở dài căn bản là không muốn nói nhiều với con người này nữa liền xoay người có ý định rời giường. Nhưng khi chân vừa chạm đất thì cơn đau từ thân dưới truyền lên bất giác em không dám chuyển động nữa thay vào đó là cảm giác đau rát vô cùng sau đó khóc òa lên

Hari thấy như vậy liền đi đến gần chỗ của Lâm Vỹ Dạ. Thân hình không một mảnh vải che thân của cô đã được lưu vào tầm mắt em bé khiến nàng tò mò càng thêm tò mò về hai cái bánh bao phía trước nên ngoặm lấy luôn

“Nè! Lâm Vỹ Dạ không được!”

Thấy cô quát lớn Vỹ Dạ giật mình rời ra rồi khóc lớn hơn vì sợ hãi

“ Đừng khóc nữa, ngoan đừng khóc nữa.... ” - Hari vuốt ve lấy mái tóc của em rồi vỗ về có hạn

Còn Lâm Vỹ Dạ được chị dỗ dành thì khóe mắt càng đỏ hơn đã cố gắng giữ cho lệ đừng rơi nhưng rồi em vẫn không làm được. Em áp mặt vào ngực chị khóc òa lên

.....

Lưu tiểu thư như lời hứa đã mua về cho Lâm Vỹ Dạ rất nhiều thứ bánh kẹo để ở phòng khách còn cẩn thận để thêm khăn lau và thùng rác ở ngay cạnh đó. Hôm nay là chủ nhật cô đã sắp xếp ý muốn đi chơi cùng em nhưng công ty có cuộc hợp gắp phải đi. Nhà không còn gia nhân nào đồng nghĩa với việc Lâm Vỹ Dạ ở nhà một mình khiến cô có chút lo lắng nên căn dặn em rất nhiều

“Bảo bối họ Lâm. Em nghe đây. Ri ra ngoài mua thêm bánh cho em. Chỉ một chút thôi, nên ngoan ngoãn đừng ra ngoài. Khi nào Ri về thì Ri sẽ đưa em đi chơi” - Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Xem ra vẫn còn ít thời gian

“Alo anh Giang...nghe nói anh rất thích Heo peppa, anh có thể cho em mượn vài đĩa cho Vỹ Dạ không?” - Cô nói qua điện thoại

“À...được thôi, anh sẽ gọi cho anh Thành mang sang cho em” - Trường Giang đáp

Không lâu sau đúng thật là có tiếng chuông

“Anh là osin của mày à? Hôm nay chủ nhật cũng không yên” - Trấn Thành nhăn mặt bất lực

Hari không nói chuyện với anh nữa liền quay mặt bỏ đi còn nói vọng lại - “Là do vợ của anh thôi, tạm biệt”

Hari bước vào nhà thì để đĩa "phim heo" peppa vào bật lên cho em xem. Màng hình bây giờ chỉ toàn là màu đỏ mê hoặc. Do vội vã cô không để ý nhiều đến màng ảnh rồi chạy đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro