Ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_“Hari! Ông con đổ bệnh nặng, nguy lắm, con mau về đi con!”

Bà Lưu nói xong nhưng đầu cô ong ong chưa xoay kịp. Lúc ấy bà vẫn chưa cúp máy vẫn còn nghe được mấy tiếng nấc thê lương. Chỉ mới mồng 1 tết thôi sao lại có nhiều chuyện xảy ra thế chứ?

Thế là đêm hôm đó chiếc xe của cô chạy trên đường trở về quê ngoại

Theo trí nhớ của cô lúc ấy thì là ngôi nhà này, căn nhà lớn khang trang cùng với cấu trúc cổ xưa kiểu Pháp nhìn vừa xa lạ vừa thân quen. Thấy cô vừa bước vào cổng bà Lưu đã chạy ra đón vào

Hari kéo vali đi vào, là phòng khách. Lúc này không phải lão gia họ Lưu vẫn còn ở đây sao? Ông mặc bộ bijama đen toát lên sự sang trọng vốn có, hai tay chống lên cây gậy gỗ ra vẻ quyền lực

Hari thấy ông ngoại liền chất vấn bà Lưu - “Mẹ, ông ta!?”

Bà cau mày như xin cô hợp tác, dù sao đây cũng là ông của cô - “Hari!”

“Chịu quay về rồi sao?” - Giọng lão gia ồm ồm hỏi. Muốn Hari quay về cũng chỉ là muốn cô bỏ qua nhưng người có cái tôi cao như ông vậy thì sao có thể mở lời?

“Xem ra ông nên cảm thấy may mắn vì tôi chưa chết!”

Mặc kệ sự cứng đầu của đứa cháu, ông đi đến cạnh Vỹ Dạ lại nhẹ nhàng hơn hẳn mà nói với nàng - “Con đi xe có mệt không? Mau lên phòng nghỉ ngơi, ta đã chuẩn bị cho con rồi chút nữa Hari sẽ lên với con sau!”

Cô nghe vậy liền nổi đóa - “Ai cho ông động vào vợ tôi? Không phải ông ghét người đồng tính lắm sao?”

“Nếu muốn con bé nghe được mấy lời cãi vã này thì cứ việc!”

Nghe ông nói cũng có lý nên cô cũng đồng ý cho nàng lên phòng dù bản thân không muốn

Thấy dáng cháu dâu đi khuất lão gia Lưu lên tiếng - “Ta ghét người đồng tính? Ta có nói như vậy sao? Chẳng qua là do lúc đó người ta vẫn còn dị nghị rất nhiều về đồng tính, gia đình chúng ta đương nhiên không tầm thường, để mọi người đều biết thì e là sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Ta biết mẹ con bỏ đi, ta đã âm thầm giúp đỡ. Lần đó mẹ con trở về là do nó không nghe theo ta, quả thật là do ta sai. Nhưng 'phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu' ta phải làm như vậy là do bất đắc dĩ!”

“Bắt buộc? Haha lão gia như ông thì ai dám chứ?”

“Miệng đời! Quả thật họ không có là gì nhưng lời nói của họ có thể ảnh hưởng đến gia đình chúng ta...”

“Không tin! Ông có thể tốt vậy sao? Tôi về!”

“Hari ở lại. Ít ra con phải ở lại đây chơi với ông vài hôm chứ?”

“Không ông ta...”

Cô chưa dứt câu thì em bé từ cầu thang chạy xuống năn nỉ - “Ri a mình ở đây đi, ở đây chơi với ông với mẹ nữa!”

“Ngoan, nghe chị nói, ở đây không tốt. Không vui đâu em, sẽ có những người vờ như yêu thương em thật ra thì chẳng quan tâm đến em. Người ta có thể làm hại em... Chị không muốn đâu em!”

“Nhưng em muốn ở lại...” - Nàng cúi gầm mặt, nét buồn hiện ra

“Em không nghe lời chị?” - Cô cau mày

“Hư... Hức...”

“Thôi ngoan ngoan ở lại là được chứ gì! Ở lại là được đúng không? Đừng khóc nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro