Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hari nhìn Lâm Vỹ Dạ lại cảm thấy tự hào về mình vô cùng. Phần là bởi vì cô đã chọn bộ đồ cực kì đáng yêu cho nàng, phần là vì vợ của cô rất dễ thương rất đáng tự hào

.
.
.

Chớp mắt một cái cả hai đã đến được quán Bar Sunflower nơi này sớm đã xuất hiện bạn của Hari. Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới có vẻ khá khác với hằng ngày. Họ trước đã quen với Hari đi cùng một hay vài cô gái nhưng lần này lại đi cùng một thiếu nữ nhìn khá ngốc nghếch đương nhiên sẽ rất ngạc nhiên

“Hari, ai đây?” - Tuy đã biết câu trả lời nhưng Huỳnh Trấn Thành vẫn chỉ chỉ vào Lâm Vỹ Dạ hỏi

“Đây là vợ của em...” - Cô có chút dè chừng mọi lần khi đến đây đều giới thiệu là bạn gái chưa từng giới thiệu ai là vợ mình, câu trả lời khác biệt này khiến Võ Trường Giang vừa nhấp môi chút rựu đã suýt chút sặc

“Gì? Lưu tiểu thư đào hoa hằng ngày mà anh biết hôm nay đã đồng ý cưới vợ?” - Trấn Thành và Trường Giang đồng thanh bất ngờ

Thấy hai người đàn ông kia lớn tiếng như vậy Lâm Vỹ Dạ vốn tính nhút nhát đương nhiên sợ hơn nép vào người Hari đến mặt của họ cũng không dám nhìn lấy một cái

“Em ấy chính là mục tiêu tiếp theo của em, em cưới em ấy về cũng để mẹ em vui. Khi cưới xong em ra ngoài ăn chơi thế nào làm sao đứa trẻ ngốc này biết được?” - Hari cười lắc lắc ly rựu trong tay rồi nhấp môi, mắt liếc nhìn nàng một cái

Tiểu Lâm nghe cô nói như vậy không hiểu nhiều thì cũng hiểu ít ý chị muốn nói đến là gì liền lộ rõ vẻ buồn

“Em ấy ngốc như vậy em còn muốn trêu đùa như vậy sao?” - Trường Giang nhăn mặt không hài lòng

“Mặc kệ” - Cô vẫn không quan tâm

Lời nói này như đâm vào tim nàng đúng thật là ngốc nhưng cũng không đến nổi không hiểu họ nói gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng là được mua về để làm vợ làm sao dám mưu cầu hạnh phúc từ cô?

“Ri ơi...” - Em bé họ Lâm khẽ gọi giọng nói nhỏ síu như sợ làm phiền đến ba người còn lại

“Sao vậy?”

“Em...”

Lâm Vỹ Dạ chưa nói xong từ đâu xuất hiện một đám người mặc áo đen đi đến nhìn vào Hari ánh mắt khinh bỉ vô cùng

“Cô em này xinh quá...Không biết Lưu tiểu thư có thể nhường lại cho tôi...”

“Em ấy là vợ tao đó! Mày đụng vào thử xem” - Thấy bàn tay bẩn thỉu kia của hắn chạm vào cằm nàng, Hari liền nổi đóa lớn tiếng trừng mắt với hắn

“Haha là tôi không biết...Nếu biết tôi cũng sẽ cướp lấy em ấy...” - Hắn tung ra một lời đe dọa rằng hắn sẽ cướp lấy em khỏi tay cô nhanh thôi. Đương nhiên Hari không tài nào mà tin nổi hắn đã nhiều lần hắn buông lời đe dọa rồi nhưng chẳng lần nào dám làm. Một hai lần đầu cô còn dè chừng nhưng đến giờ cũng đã quen rồi

Hắn ta cùng đàn em rời đi ba người còn lại đều bình thường nhưng riêng Lâm Vỹ Dạ thì hoảng sợ đến mức hồn sắp lìa khỏi xác mà chẳng có điểm tựa nào để em tin tưởng dựa vào nữa

Võ Trường Giang là người tinh tế cũng đã sớm nhận ra sự sợ hãi hiện lên mặt của em rồi. Trùng hợp hôm nay cậu có mang theo vài viên kẹo ngọt trực tiếp đưa ra cho em

“Đây, đừng sợ bọn họ là người xấu sau này chỉ tin Hari thôi đừng nghe theo họ em nhớ chưa?” - Trường Giang nhẹ nhàng nói chuyện với em bé

Tay nàng run run đưa ra nhận lấy vài viên kẹo của cậu

“Oa...ngon quá...” - Em nếm được vị ngọt của kẹo thì cười tít mắt tuy là còn trẻ con lắm nhưng nàng lại ít được ăn kẹo vì từ nhỏ cha không thương nên cũng chẳng quan tâm nàng cần gì. Khi còn nhỏ người hàng sớm thương tình lâu lâu lại cho ăn kẹo nhưng lớn rồi thì chẳng còn nữa

“Em thích sao?” - Hari rời ly rựu ra khỏi môi rồi hỏi, nuông chiều em một chút cũng không mất mát gì

“Vâng hì hì” - Vỹ Dạ nhìn cô cười cười. Nụ cười tuy ngây ngô nhưng khi nhìn vào lại thấy có chút chua xót cho sự mất mát này

“Vậy chút nữa tôi đưa em đi mua”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro