Một ngày của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ quả thật là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nếu như là em của lúc trước chắc chắn em sẽ chui vào lòng bà Lưu mà khóc mà mách cho tường tận mọi chuyện vậy mà Vỹ Dạ của bây giờ trầm tính lạ thường. Chỉ mấy tháng chưa gặp mà điều gì khiến cho đứa con gái nhỏ của bà trưởng thành như vậy? Em đã trãi qua chuyện gì khủng khiếp lắm sao?

Đúng vậy! Lâm Vỹ Dạ đã nếm được rõ mùi vị của tình yêu, chuyện này biến nàng từ một đứa trẻ vốn hoạt bát trở nên trầm tính thế này đây. Nàng ít nói, không cười, vẻ mặt luôn mang đầy sự ủy khuất của một kẻ cô đơn, buồn bã

“Tiểu Lâm ta xin lỗi con...” - Bà Lưu ôm lấy đứa com gái nhỏ thầm xin lỗi - “Đáng lẽ ra con phải sống như một thiếu nữ ở cái tuổi vô lo vô âu thế này... Vậy mà...”

Nghe bà Lưu nói Lâm Vỹ Dạ thật sự không chịu nổi nữa, em dụi vào lòng Lưu Thần Lam mà òa khóc như bản thân đã chịu đựng những nỗi đau ấy quá lâu bây giờ là thời điểm để em có thể thoải mái bộc lộ ra ngoài

“Hức... Mẹ ơi đáng lý ra con không nên vòi mẹ cưới chị ta! Hức, chị ấy là người xấu, mẹ ơi... Chị ấy không yêu con!”

Nhìn Lâm Vỹ Dạ khóc nấc lên thật cảm thấy đau lòng. Đến nỗi tài xế của nhà họ vô tình thấy cảnh này cũng chẳng biết xử sự thể nào, chỉ biết cấm đầu vào lái xe cho thế nào không bị sao lãng

Đã một tháng ròng rã trôi qua. Lâm Vỹ Dạ đã hoạt bát trở lại. Căn phòng của nàng đã được bà Lưu đặc biệt thiết kế lại theo sở thích của nàng, còn chiều theo ý em bé này trồng thêm cả một vườn hoa cạnh phòng em, để bất cứ khi nào mở cửa sổ ra cũng phải nhìn thấy vừa hoa nhỏ ấy

Không chỉ vậy bà Lưu cũng đã thuê gia sư dạy riêng cho nàng học chữ. Từ ngày Vỹ Dạ biết chữ em đã rất chăm đọc sách. Phòng em cũng đã có cả một tủ sách to, nào là sách triết, sách tiểu thuyết hay văn học đều có đủ. Em đối với môn Văn đặc biệt có tình cảm lớn nên cạnh tủ sách ấy còn có thêm một cái bàn nhỏ và một chiếc ghế bệt tựa lưng để em thoải mái đọc sách bất cứ lúc nào mà không cảm thấy bất tiện

Một ngày như mọi ngày. Lâm Vỹ Dạ ngồi dựa vào ghế cạnh cửa sổ có vườn hoa, vừa đọc sách vừa lắc lư nhẹ đầu theo điệu nhạc êm tai. Nàng dường như đã bị phụ thuộc về chuyện này quá nhiều, ngoài đọc sách, nghe nhạc, trồng hoa, tưới cây, bắt cá thì không biết là nên làm gì hơn nữa

“Cô chủuuu” - Gia Nghi ôm cửa mếu mếu

“Ơ Nghi Nghi bị sao vậy? Ai ăn hiếp em? Chị sẽ làm siêu nhân đánh chớt nó!” - Nàng nói xong liền chạy đến thùng đồ chơi lục lọi tìm cây kiếm với súng đồ chơi

“Anh Phúc đó cô chủ! Cô chủ ra đánh anh ấy đi!”

“Được! Ta tới đây aaaaa” - Nói rồi nàng cầm kiếm đưa lên chạy ra ngoài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro