Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm một cái cảnh cửa phòng Hari mở ra, cô cũng vì tiếng động này mà thức giấc. Người ở trong nhà này có gan lớn như vậy chỉ có Vỹ Dạ, nghĩ như thế làm cô có chút khó chịu. Chưa để cô hoàn hồn sau cái rầm lớn kia của cánh cửa người phụ nữ một tay trực tiếp mở đèn phòng cô lên không chút kiên nể

“Mau thức dậy!! Hari!” - Giọng người phụ nữ gay gắt thấy rõ, có lẽ vì tức giận chuyện gì lớn lắm

Nghe giọng nói đáng sợ có chút quen thuộc này Hari cho dù mở mắt ra khó khăn thế nào cũng phải nhìn để xác định một cái. Mắt vưa mở ra đã làm cô giật mình. Ra là bà Lưu

“Mẹ... Mẹ lên đây giữa đêm tối như vậy để làm gì?”

“Con còn dám hỏi? Không phải vì ta nghe gia nhân của nhà này nói con ức hiếp Vỹ Dạ thì ta đã không đến đây rồi. Bây giờ con bé đâu rồi?”

“Con không biết! Cô ấy không có ở phòng của con!”

Bà Lưu nghe cô nói vậy liền nhìn xung quanh một lượt, đúng là không có Lâm Vỹ Dạ ở đây, vậy em đi đâu rồi?

Lưu Thần Lam không thèm ở đây đôi co với cô liền chạy đi tìm con dâu - “Mau chia ra đi tìm cô chủ Lâm cho ta!”

........

Tìm kiếm khắp nhà mà chẳng thấy đứa nhỏ họ Lâm làm bà Lưu có chút lo lắng, nếu em có chuyện gì thì sau này bà mất đi làm sao dám nhìn mặt mẹ của em đây? Không chỉ vậy bà Lưu đã thật sự thương đứa con gái này làm sao có thể không lo được chứ?

“Các người mau đi ra ngoài tìm Lâm Vỹ Dạ về đây cho ta, càng sớm càng tốt!” - Nói với đám gia nhân của nhà mình xong bà cũng chẳng thể ngồi im liền đứng dậy định đi tìm em

“Khoan đã... Trước khi đi ngủ cô chủ nhỏ đã nói muốn về nhà của cô ấy...” - Gia Nghi nhìn Lưu Thần Lam với gương mặt đó thì người đã chảy đầy mồ hôi vì run sợ huống gì đến nói chuyện với bà nên câu này cũng là do Y cố gắng lắm mới rặn ra được

“Thật sao? Mau, mau lấy xe cho ta, ta phải đi tìm con gái ta!” - Bà nói rồi lại ngồi phịch xuống ghế sofa đợi gia nhân lấy xe, cuối cùng bản thân cũng đã an tâm được một chút

“Bà chủ...”

“Sao?”

“Nếu như bà chủ không thương cô chủ Lâm... Bà chủ hãy nói với con một tiếng, con có thể đưa chị ấy về sống cùng con... Từ ngày con về làm đến giờ chẳng thấy chị ấy vui được bao nhiêu... Con...”

“Ý con là muốn ta mang Vỹ Dạ về sống cùng ta?” - Bà Lưu ngồi đó đối diện với đứa nhỏ cả người run lẩy bà lẩy bẩy, bà vẫn với thái độ như hằng ngày, từ tốn hỏi Y

“Con không dám...” - Y biết mấy nhà giàu này thường rất thương con và chiều con, cưới vợ cho con cũng chỉ là để cho mấy cậu ấm cô chiêu ấy có cái sai vặt chứ làm gì đối xử tốt với con dâu được chứ? Nên thành ra không dám nói động

“Đương nhiên ta sẽ đưa con bé về ở với ta! Con bé vốn dĩ là con của ta mà! Với lại con nghĩ là con đủ tiền nuôi Vỹ Dạ sao?”

Gia Nghi chưa hết bất ngờ với câu trả lời kia thì lại có thêm một câu hỏi - “...” - Đối diện với câu hỏi khó dễ trả lời này Gia Nghi cũng chỉ đành ngậm ngùi không trả lời cho qua

..... Nhà Lâm Vỹ Dạ

Gia Nghi đi cùng bà Lưu đến nhà nàng lại thật sự ngạc nhiên, không ngờ những gì Vỹ Dạ nói là sự thật. Nhà nàng so với nhà của Hari không khác gì một trời một vực. Thậm chí chưa bước vào cổng đã được mấy lon ve chai lăn ra tiếp đón làm Y suýt chút nữa té ngã

Nghe tiếng động bên ngoài, người đàn ông tầm trung niên liền bước ra xem thế nào. Người ông ta ốm nhom, nồng nặc mùi rựu, tinh thần có lẽ cũng chẳng còn tỉnh táo nhưng khi nhìn thấy nà Lưu thì không khỏi kích động ôm lấy bà

Đối diện với người đàn ông mang nhiều đau khổ suốt ngần ấy năm cho dù có là bà hay ngươi khcs cũng chẳng nỡ xua đuổi

“Cho tôi hỏi anh một chút được không?”

Rời ôm, ông hỏi Lâm hỏi - “Có chuyện gì sao?”

“Lâm Vỹ Dạ... Con bé... Có về đây không?”

“Cái gì? Con nhóc đó không ở với cô sao? Nếu như tôi tìm được nó tôi sẽ...” - Ông ta tức điên lên khi nghe bà hỏi, nhưng chưa dứt lời đã bị cướp

“Ông sẽ làm gì? Con bé hiểu chuyện như vậy, thông minh như vậy cũng chỉ vì ông mà nó mất đi cả tương lai đẹp đẽ không thấy sao? Ông còn định làm gì nó nữa à?”

“Tôi...”

“Vợ của ông là vợ của ông. Tôi có giành cũng chẳng giành được nữa. Nhưng con của ông mà ông nỡ ra tay đánh thì nó sẽ là của tôi! Xem lại những gì mình đã làm với đứa con gái nhỏ của mình đi!” - Nói rồi bà cùng đám người bỏ đi

Hari ở bê này cũng đã nhận được tin Vỹ Dạ mất tích. Cô gần như buông bỏ, không muốn tìm em nhưng cũng chẳng muốn em mất tích, hai ý nghĩ cứ thế mà đánh lộn, nội tâm cô có hét lên thì cũng chẳng dừng lại được bởi bản thân còn chưa quyết định được

__________

Con tác giả mấy nay vui vì quay lại với nyc mà thế ếu nào lại phải viết chap buồn 😔 sòu ghê



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro