Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt

Tại một căn nhà gỗ nho nhỏ trên đồi phía cao, nơi có cây và cây, tuyệt đối rất ít người sinh sống ở vùng này. Căn nhà nhỏ này cũng là của nhà Hari. Một mảnh đất nhỏ ở đây là của nhà cô dùng chỉ đủ để xây căn nhà gỗ ấy. Trước đây ở nơi này không phải ít người dân, dân cư khá đông, nhưng vì một vài lí do khác nhau họ đã chuyển đi, bán cho một công ty để sử dụng như một khu vui chơi, mà nhà cô lại ở trung tâm của xóm, nhà cô lại không đồng ý bán thì cũng chả xây dựng thế nào được

Như cô dự đoán, vừa về đến căn nhà gỗ chưa được bao lâu thì nhân viên của công ty đó lại đến làm phiền

“Cô là cô Lưu đúng không.... Chúng tôi đến là để...” - Hắn ta là một chàng trai nhỏ con chưa kịp nói hết câu đã bị cô trắng trợn cướp lời

“Cút! Không bán buôn gì hết! Mau đi đi!”

Nghe cô nói vậy tên nhân viên kia liền nổi đóa, nói nhỏ nhẹ không nghe lại muốn hắn dùng vũ lực - “Này, cô ăn nói đàng hoàng chút được không? Nơi này ai cũng chuyển đi hết rồi. Cô cũng mau đi đi chứ? Còn nữa công ty của tôi mua lại với giá rất cao. Nếu cô không muốn thì chúng tôi sẽ dùng vũ lực!” - Hắn nói xong liền nhướng chân mày. Tên này xem ra cũng rất mạnh miệng. Thân hình nhỏ con thế này, lại còn thấp hơn cô một cái đầu vậy mà còn lớn lối

Hari nghe xong một chữ cũng chẳng lọt lỗ tai. Muốn dùng vũ lực với cô? Để xem hắn ta có đủ bản lĩnh hay không. Cô ngoáy ngoáy lỗ tai rồi thách thức - “Tôi không cần tiền! Để tiền của các người lại mà sử dụng đi! Còn việc cậu muốn dùng vũ lực...” - Cô nói đoạn thì lấy một tay trong túi quần ra phủi phủi vai hắn một cái rồi đột ngột tấn công. Với 10 năm học võ Karate của cô thì dư sức hạ gục hắn

Hắn khi thấy cô biết võ cũng không dám làm phiền chỉ cuối đầu chào rồi chạy đi mất. Xem ra hắn ta vẫn còn biết khôn, ai lại đi đấu tay đôi với người biết võ trong khi mình lại chẳng biết gì về cái môn ấy chứ?
......

“Dạ aa” - Cô nằm uỵch xuống giường bắt đầu diễn tuồng mè nheo

“Ưm sao vậy?”

Thời tiếc của Đà Lạt dạo này đã trở lạnh, Lâm Vỹ Dạ do còn bệnh nên đã mặc chiếc áo ấm dày cui trông giống như con lật đật, chỉ chừa mỗi cái mặt ra, do cổ áo khá cao nên nâng được cái má bánh bao của nàng lên làm cô mê chết ngất

“Aa bánh bao dễ thương quá... Bé ơi má bánh bao dễ thương quá!!” - Khen thôi chưa đủ Hari nói dứt câu đã đi đến gần chỗ em mà cắn cái má bánh bao một cái mới đã nư

Tiểu Lâm bị chị cắn một cái rõ đau thì mắt bắt đầu rưng rưng - “Đau huhu... Sao Ri lại cắn em?”

“Aigoo chị chin nhỗi” - Cô rối rít chấp hai tay lại xin lỗi bé cưng trước mặt. Má em vì bị chị cắn mà hiện lên dấu răng, Hari cho dù có thành tâm xin lỗi cũng không thể nhịn cười được làm Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy liền tức giận hơn

“Hứ! Giận!” - Cái nét giận kìa trông đáng yêu ghê hồn. Em khoanh tay, xoay mặt về hướng khác không thèm nhìn mặt Hari

Hari mặt dày đi đến trước mặt em - “Chị xin lỗi em mà. Vốn dĩ chị định rủ em đi chợ đêm Đà Lạt... Vậy mà má banh bao dễ thương quá... Lại làm em tổn thương, xin nhỗi mà”

Nàng nghe thấy sắp được đi chơi, nếu như cứ giận Hari thế này chắc chắn sẽ không đi được liền miễn cưỡng đồng ý

........

“Oaa nhiều đồ đẹp quá!” - Đứa nhỏ họ Lâm hai mắt sáng rực, bàn tay bé xíu mà nắm chặt lấy tay cô chạy từ chỗ này đến chỗ khác xem hàng, xem ra rất thích thú

Dừng lại trước một sạp bán khăn choàng - “Vỹ Dạ, em còn bệnh để Ri mua cho em cái khăn choàng!”

“Vâng”

Nếu cô nhớ không lầm thì có lần Lâm Vỹ Dạ nói với cô em thích màu xanh. Cầm chiếc khăn choàng xanh trên tay cô tỉ mỉ ngắm nghía rồi đưa về phía Vỹ Dạ dò xét - “Em thích cái này không?”

“Ưm ưm dạ em thích lắm!” - Nàng mỉm cười gật gật đầu liên tục

“Vậy còn cái này?” - Đưa cái khăn khác màu xanh lên cho nàng xem

“Cũng đẹp lắm! Em rất thích!”

“Sao cái nào em cũng thích hết vậy?” - Hari bất lực, không phải là cô không có tiền mua hết mấy thứ này về cho em mà vì khăn choàng này chỉ dùng vài ngày khi em còn ở Đà Lạt, không cần thiết phải mua nhiều

“Vì Ri chọn cho em mà... Cái nào cũng thích!” - Giọng em nhỏ lại như sợ cô nghe thấy lại la mắng em. Em thấy cô có vẻ sắp tức giận nên dè chừng

“Sao? Thật á?” - Nói không điêu chứ đứa nhỏ họ Lâm thật biết cách ăn nói. Làm Hari sắp giận giây trước giây sau liền trở nên vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro