Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua ngày Hari đi công tác xa cũng sắp đến. Trước đêm hôm đó cô vừa xếp đồ vào vali vừa bĩu môi nũng nịu nói với Vỹ Dạ - “Bé à sáng mai chị phải đi làm xa rồi tận 5 ngày mới về... Bé ở nhà chơi với mấy chị giúp việc được không?” - Rõ ràng đi công tác chỉ có 3 ngày mà cô lại nói thêm 2 ngày nữa Hari là đang muốn trốn đi chơi riêng đây, dù sao khi kết hôn rồi cô cũng ít khi đi chơi, ở một mình, ít có không gian riêng

Lâm Vỹ Dạ nghe cô nói vậy liền bỏ bình sữa trên tay xuống mặt cuối xuống để lộ hai cái má bánh bao hiện rõ và vì em mếu máo, nước ngấng hai mắt - “Ri đi sao em dám ngủ một mình huuu. Em sợ ma bắt lắm huuu”

“Ngoan đi đừng có khóc chị có mua cho em mấy bé gấu bông rồi nè” - Hari vừa nói vừa giơ gấu bông hình mèo, hình thỏ lên cho nàng xem

“Ưm... Tạm chấp nhận. Nhưng Ri phải về sớm.... Em sẽ nhớ Ri lắm” - Nói xong em bé liền cầm bình sữa lên nằm lăn ra giường không quên ôm lấy ngang eo người kia mà ngủ ngon lành

......

Sáng hôm sau Vỹ Dạ còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng trên tay ôm theo chú gấu bông hình mèo Hari tặng hôm qua để đi tìm cô

“Bác quản gia... Ri đâu rồi?” - Em bé đưa cặp mắt mở chưa to ngước mặt lên nhìn bác quản gia

“Cô chủ, cô chủ lớn đã ra sân bay từ sáng sớm rồi. Cô chủ nhỏ mau vào tắm rồi ra ăn sáng đi” - Quản gia Lí với giọng điệu ôn tồn hằng ngày đưa Vỹ Dạ đến trước cửa nhà tắm bảo

“Vậy là Ri đi rồi sao?” - Nói đến đây em ôm lấy chiếc gấu bông hình chú mèo khóc nức nở

“Cô chủ đừng khóc mà vài hôm nữa cô chủ lớn sẽ về thôi... Đây kẹo của cô chủ nhỏ nè. Nhưng cô chủ phải đánh răng trước mới được ăn đó!” - Đúng là rừng càng già càng cay chỉ dùng mẹo nhỏ lừa trẻ em thôi là thành công ngay không phải cuống cuồng lên như Hari

Hari nơi nào đó : át chìiiii

Tối hôm đó

Hari nhấn vào mục chat: Thỏ con. Bấm gọi nàng

Từ bên này Vỹ Dạ đã nhận được cuộc gọi của Mèo xấu xa

“Ri à Ri hôm nay Ri đi chơi có vui không? Hôm nay em đã rất nhớ Ri đó!” - Vừa mở máy lên giọng của em bé không ngừng luyên thuyên hỏi thăm

“Nhớ Ri sao không gọi cho Ri?”

“A không được nhỡ không may Ri còn trên chiếc ô tô bay thì sao?”

“Ô tô bay? Làm gì có thứ đó chứ?”

“Là quản gia nói với em. Lúc đầu nói máy móc gì đó em nghe không hiểu. Nên hỏi bác có giống ô tô không, thì bác quản gia nói rằng cũng giống như thế nhưng lại biết bay” - Vỹ Dạ càng nói càng hăng hái cho rằng cái mà mình nói đến Hari cũng biết qua rồi, thật muốn biết nhiều hơn về "Ô tô bay"

“Không, đó là máy bay em à!” - Cô cười cười không thể tin được độ tưởng tượng của em vợ nhà mình

“A đúng rồi là máy bay gì đó Ri nói rất giống quản gia haha”

......

“Em mau uống sữa rồi ngủ đi Ri sẽ canh cho em ngủ, được không?”

Lâm Vỹ Dạ hai mắt không mở nổi ngoan ngoãn gật gật đầu rồi nhanh chóng ôm lấy bình sữa của mình mà uống. Hai bé gấu bông cũng không bị bỏ lại sau cùng hai ẻm cũng được Vỹ Dạ cho nằm ngủ cùng ở hai bên và được đắp chăn rất đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro