Bị ép nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ta không tha! Ta sẽ ăn thịt nhà ngươi! Gừ!!!!” - Hari giơ hai tay lên như một con sói dọa em

Lâm Vỹ Dạ vốn sợ ma lúc trưa lại xem vài bộ phim kinh dị liên tiếp nên sợ càng thêm sợ, em trong lúc hoảng quá liền la lớn - “Aaaaaaa”

Quản gia ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng em liền với lấy cặp mắt kính chạy vội sang phòng Hari xem tình hình thế nào. Bà mở cửa bật đèn lên

Lâm Vỹ Dạ vì sợ hãi quá độ, tuyệt nhiên không cử động được, kể cả mặt cũng không rời khỏi bóng đen đó. Đương nhiên khi đèn bật lên thì người đầu tiên em nhìn rõ nhất là Hari

“H-Hari? Chị... Chị về rồi sao?” - Em lơ ngơ không hiểu, hỏi cô

Hari nghe em hỏi vậy cũng đơ người không khác gì em

Trong căn phòng lớn. Ba con người, 2 trẻ 1 già đều như được bấm nút dừng. Quản gia Lí bất ngờ, cô hiện giờ không phải ở Hàn sao? Sao về đây nhanh như vậy được? Chẳng lẽ vừa nghe nói Vỹ Dạ bệnh liền lập tức quay về? Mà quay về bằng cánh cửa thần kỳ của Doraemon sao, sao lại nhanh vậy chứ? Bà trong đầu là 7749 câu hỏi như vậy. Lâm Vỹ Dạ không khác gì bà, mấy câu hỏi đó trong đầu nàng đã hiện ra ngay khi vừa thấy cô. Nhưng sao cô về lại không báo trước? Lại còn giả ma nhát nàng, làm nàng thất kinh hồn vía. Còn Hari ở bên này đối diện với hai gương mặt kia cũng chẳng biết xử lý thế nào

“Cô... Chủ?”

“Tôi thật ra đã đáp xuống sân bay lâu rồi chỉ là muốn cho Vỹ Dạ bất ngờ... ” - Cô vừa kể vừa ngượng miệng, vốn dĩ là muốn trốn đi chơi, vậy mà giờ lại nói khác, cô không ngượng miệng mới lạ

..............

Cô ngồi lên giường. Lúc này mới nghiêm túc nhìn em. Vỹ Dạ lúc này nhợt nhạt thấy rõ, môi em không còn sắt hồng, gương mặt nhìn vào biết ngay là đang có bệnh, khiến cô đau lòng, cổ họng chỉ nuốt ít nước bọt cũng khó khăn, nghẹn ứ lại. Hari đã rất lâu rồi chưa có lại được cảm giác này, cảm giác đau lòng khó tả.

“Thỏ con, em ăn ít cháo được không? Nếu không ăn cháo... Em sẽ đói, nếu đói Ri sẽ buồn lắm đó!” - Cô bĩu môi nhõng nhẽo

“Ưm không ăn! Em rất ghét món đó!” - Không phải là Lâm Vỹ Dạ kén chọn. Nhưng tuổi thơ của em đã gắn liền với món cháo trắng. Lúc còn nhỏ xíu thì uống nước cháo loãng. Lớn thêm chút thì ăn cháo trắng sống qua ngày. May mắn lắm mới được mẹ Lưu nhận nuôi, mấy năm liền chỉ ăn một món nàng may mắn cũng đã thoát được cháo vậy mà bây giờ bệnh một chút đã bắt ăn lại món ám ảnh đương nhiên em không đồng

“Ngoan, đừng cứng đầu như vậy mà” - Cô xoa xoa đầu nàng, dáng vẻ ôn nhu lạ thường

“Aaaa. Ri đúng là đồ ăn cháo đá bát, uống nước nhớ nguồn, qua cầu rút ván, ăn quả nhớ kẻ trồng cây mà! Đồ đồ... Sao em nói mà Ri không nghe chứ? Không ăn!” - Em đanh đá liếc cô rồi đưa ra một tràn tục ngữ không liên quan đến chuyện em muốn nói đến mặc cho Hari muốn hiểu thế nào thì hiểu

“Vậy em muốn ăn gì? Ri đưa em đi ăn, được không?”

“A thật sao? Vậy em muốn ăn... Ăn mì xào Ri nấu còn có cả trứng nữa!!” - Nàng nghe Hari nói muốn cho em ăn đêm liền nghĩ ngay tới món mì xào

Mắt Hari giật giật, môi cũng nhếch lên một bên. Đứa nhỏ này trông ngốc ngốc vậy mà nhớ dai ghê, cuộc đời Hari này ghét nhất là làm việc nhà, nhất là nấu ăn. Nghe em nói muốn ăn mì mình nấu Hari liền ão não. Thấy nhứt nhứt cái đầu rồi đó bà dà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro