Ăn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối. Cái giờ mà đáng lẽ ra Lâm Vỹ Dạ đang yên vị trên giường ngủ thì bị Gia Nghi gọi dậy

"Chị, đi hái dừa ăn không?"

"Đi!" - Nàng là cốt trẻ con nghe đến chuyện không ngủ sớm thay vào đó là đi chơi thì vui như tết ấy liền gật đầu đồng ý chưa tới 1 giây khi Gia Nghi dứt lời

.....

"Cô chủ Lưu..." - Y đến trước phòng cô gõ gõ định gọi với vào trong

"Đây đây có rồi không cần phải hỏi!" - Hari mặc bộ pijama hình mấy con mèo nhỏ màu hồng đi ra làm nàng và Y một phen hú vía. Hari từ khi về đây đến giờ đã bao giờ thấy cô mặc loại đồ thế này đâu? Nhất là Gia Nghi, Y không quen thấy Hari mặc mấy bộ đồ có họa tiết bánh bèo này ( con mèo màu hồng )

"Cô chủ định nhát ma ai vậy?"

"Dễ thương mà? Kỳ An mua cho tao đó!" - Cô cười hề hề cầm hai bên áo xòe ra khoe Gia Nghi

Y thì cười cười sợ cái thứ làm cho sống lưng của bản thân lạnh lên, có lẽ đã cảm nhận được gì đó. Mặt hướng về Hari còn mắt tia về phía Vỹ Dạ, Hari bị gài mà không biết, thật ra cô chỉ biết để làm gì đó cho kế hoạch mới chứ cũng chẳng biết là làm cho Vỹ Dạ ghen

.....

Cây dừa nhà bác Bảy. Tuy nói là cây dừa nhưng nó lại rất thấp một em bé như Lâm Vỹ Dạ không cần với lên cũng lấy được, trái dừa chỉ cao ngang mặt nàng thôi mà

Gia nhân nhỏ để Vỹ Dạ chọn một trái rồi bản thân cầm cây dao lớn chặt xuống. Có hai con người mạnh như Hari với Kỳ An cũng chỉ vô dụng đến cuối cùng người làm vẫn là Y

Đang chặt ngon lành thì đột nhiên một con muỗi từ đâu bay đến nó cứ bay bình vòng ở gần tai Y làm Y khó chịu - "Mẹee cút coi!"

"'Mẹ cút coi' Dạ học được câu mới rồi!" - Nghe Y nói Lâm Vỹ Dạ liền vỗ vỗ tay nhảy nhảy như khoái chí lắm

"Trời ơi đi ăn trộm mà làm như đi dạy học vậy?" - Kỳ An lên tiếng

Nhưng mà vậy thì đã sao? Cô nàng thông minh không nhận ra vấn đề, điều Y lo nhất không phải bị bắt bây giờ mà là chết êm đẹp trong tay Hari

......

"Nhỏ Da Heo ra tao nói chuyện!" - Một nét cười hiện lên gương mặt cô trông rất đáng sợ

"C-cô chủ..."

"Mày dạy em Lâm nói bậy?"

"Cô chủ thấy rồi đó. Mấy cái tốt như lau nhà, giặt đồ, rửa chén cô chủ Lâm có chịu học đâu toàn học ấy cái xấu là
nhanh lắm!"

"Em ấy cần gì phải làm mấy thứ đó? Nhớ đừng dạy em ấy thêm câu nào nữa. Toàn đem ra áp dụng với tao!"

....

"Ủa mà nè, nhà tao không có dừa à sao lại đi ăn trộm?" - Hari bỏ cái thìa xuống hỏi

"Có vườn mà vườn mít. Vào đó cho lỗ đầu à?"

"Mùa này làm gì có?"

"Ờ thì đó vườn đó là vườn mít sao trồng cây khác được! Đúng rồi ngoài đó gần cái mương khi nào rảnh lại ra bắt cá!"

"Yeah chị thích lắm!"

"Em, vậy chị bắt cho em ăn nha?" - Cô nhìn nàng chờ đợi một câu trả lời

Nàng không nói gì chỉ đưa một cặp mắt như ý muốn bảo cô phiền quăng về phía cô

"Ây không trả lời là đồng ý!" - Tuyệt Kỳ An thông minh lên tiếng

"Ai nói chứ? Tôi là không cần đó hứ!" - Nàng tức quá hóa giận. Quay mặt sang hướng khác xem như nghỉ chơi với họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro