Tập 1 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Mở nhạc ở đầu trang có gì đọc cho có cái không khí xíu nha >
____________________________________

" Và anh biết , rằng em đã có mọi thứ
Nhưng anh lại chẳng có gì khi thiếu em "
----------

* Xoẹt *

Tinh Lâm kéo chiếc túi của mình lại . Hôm nay , cậu quyết định sẽ trở về An Giang để thăm lại xóm làng sau cái đợt " Chữa Sáng Mắt " đó . Hiện tại , chị Nguyệt Minh thì đã khoẻ hơn nhiều rồi . Còn cậu Út cứ nửa tỉnh nửa điên , lâu lâu còn bảo sẽ giết cậu , sẽ giết kiếp trước của cậu , chả khá hơn được . Thuỵ Du thì đang đi du học bên nước ngoài , lâu lâu có gọi về hỏi thăm cậu , hỏi mắt đã sáng hơn chút nào chưa . Và đương nhiên , giờ mắt cậu đã sáng hơn nhiều sau khi ngừng lại việc " Chữa Sáng Mắt " bằng những phương pháp của cậu Út như nhìn ánh sáng mặt trời , ngâm đầu vào chậu nước ,...

" Lâm ơi , chuẩn bị xong chưa ? Xe gần sắp tới rồi đó ! "

Giọng nói đó cắt ngang suy nghĩ của cậu . Đó là Liên Thanh , cô gái đã bên cạnh cậu từ lúc thành lập đội bắt ma , lúc bị mù và lúc mắt sáng trở lại . Tinh Lâm vội mang túi lên vai và nói vọng ra :

" Ơi , tui xong rồi . Ra liền đây ! . Con đi nha Vú , con đi sớm trở về thôi , Vú đừng lo "

Tinh Lâm nói với chỗ thờ thổ địa . Dù cho ông Vú của cậu , hay nói cho đúng vai trò hơn là thổ địa đã bị cháy rụi trong trận chiến với cậu Út . Cháy trong ngọn lửa xanh ngay trước mặt cậu . Cậu chạy ra chỗ Liên Thanh , vừa kịp lúc xe tới . Hai người bước lên xe , kiếm chỗ ngồi ổn định và xe bắt đầu lăn bánh .

Trên đường đi , Liên Thanh kể với cậu việc cô cảm thấy như thế nào khi trở về thăm xóm , sự thắc mắc không biết từ cái ngày cô rời An Giang để lên Long Xuyên , xóm có thay đổi gì không . Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau , chợt có giọng nói cất lên :

" Người bạn bên cạnh cháu , công danh thì tạm ổn . Nhưng đường tình duyên thì trắc trở , cứ quen ai là y như rằng sẽ đổ vỡ "

Hai người im lặng nhìn nhau , đơ ra vì không hiểu bà cụ đó chỉ ai . Liên Thanh hỏi :

" Bà ơi , bà đang nói về ai vậy ạ ? "
" Cậu trai bên cạnh cháu đấy ! " * Chỉ vào Tinh Lâm *

Cô vội quay sang thì thầm với cậu :

" Tui có lỡ hố chuyện tình cảm của ông hả ? "
" Không , nãy giờ bà đâu có hố chuyện gì đâu"
" Dị sao bà ấy biết ? "

Bà cụ ấy cười rồi bảo :

" Hai cháu không cần biết tại sao ta lại biết chuyện đó . Chỉ cần biết là sắp tới đây , bạn của cháu sẽ gặp được ý trung nhân ở một căn nhà đấy . Ta chỉ nói vậy thôi , còn tin hay không là tuỳ hai cháu thôi "

Khi bà cụ vừa nói xong , thì sẽ cũng đã đến nơi . Tinh Lâm chưa kịp hỏi gì thì đã thấy bà xuống xe . Liên Thanh thấy gương mặt ngơ ngác của Tinh Lâm , liền bảo :

" Chắc bà ấy chỉ nói giỡn thôi . Chứ làm gì có ai gặp Ý Trung Nhân tại nhà được chớ . Chẳng ông gặp ma à ? Thôi xuống xe nè "

Nghe vậy , cậu cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa . Hai người bước xuống xe , đi bộ một xíu rồi đi qua cây cầu . Cuối cùng cũng tới được xóm . Tinh Lâm đang đứng thở thì chợt nghe thấy tiếng gọi :

" Anh Lâm , có phải anh Lâm không ? "

Ngước mặt lên thì thấy một cậu bé trạc cỡ đâu 10 hay 15 tuổi gì đó , mang chiếc túi đeo chéo quen thuộc . Nghĩ một hồi thì mới nhớ ra , đó là bé Sang . Cậu bất ngờ , hỏi :

" Bé Sang , em về hồi nào vậy ? "
" Em về mới tuần trước à "
" Cuộc sống hai mẹ con ổn không ? "
" Dạ rất tốt anh , mẹ em kiếm được việc làm rồi , em đi học gặp nhiều bạn mới nữa . Giờ mẹ em đang ở nhà ý , anh chừng dọn đồ xong tới chơi với em và mẹ em nha "
" Ừm , để anh dọn đồ rồi tới chơi với em " * Xoa đầu bé Sang *

Sau đó hai người xách đồ đi tới ngôi nhà ấy . Cái ngôi nhà mà lần đầu tiên Tinh Lâm thực hiện công việc bắt ma với ông Vú và được cô chú tin tưởng giao cho người lạ như cậu giữ nhà . Đi một hồi thì đã tới nhà , cậu lấy chìa khoá , mở cửa . Sau khi vô nhà sắp xếp đồ xong , Liên Thanh bảo :

" Cô chú đi lâu vậy mà nhà vẫn còn mới . Chắc ông đi đường mệt rồi nhỉ ? Để tui dọn đồ rồi nấu ăn cho "
" Thôi , có gì bà nấu , bà tự ăn trước đi . Tui đi có chút công việc cái "
" Ủa , giờ này mà còn đi đâu . Ê nè ! "

Tinh Lâm bỏ đi , để lại Liên Thanh ở lại một mình trong ngôi nhà , ngơ ngác vì chả hiểu trưa nắng chang chang lại đi đâu cơ chứ....
____________________________________
" Chủ nhân , người có gì không vui sao ? "
" Không có gì , chỉ là ta có chút nhớ em ấy "
" Vậy tại sao người không đi kiếm ? "
" Ta chả chẳng biết em ấy đi đâu cả . Em ấy đi , không một lời nhắn , chả một thư từ "
" Từ năm đó tới nay đã là 3 năm rồi . Người còn định chờ sao ? Người có thể làm việc khác mà , tại sao lại bỏ cả thanh xuân chỉ để chờ một người chứ "
" Ngươi quản chuyện của ta ? "
" Không có thưa người ,.... tôi chỉ thấy người ngày ngày cứ buồn bã , tôi sợ người có chuyện gì thôi "
" Ngươi khuyên ta cũng vô ích thôi , ta vẫn sẽ chờ , chờ đến khi nào em ấy về thì thôi . Khi gặp được em ấy , ta sẽ..... "

" Hộc hộc * Thở gấp * Tui về rồi nè , pháp sư chết nửa cuộc đời " [ 1 ]

" Không uổng công chờ đợi , cuối cùng Lâm cũng đã về "

Hết tập 1
____________________________________

[ 1 ] : Linh Lan bảo sẽ xoá đi kí ức của Tinh Lâm về Linh Lan . Tui lúc đó cũng hơi hoang mang là không biết Hữu Danh trong kí ức của Tinh Lâm có bị xoá luôn hay không . Nên tui giả định trong truyện của tui là kí ức về Linh Lan thì bị xoá , còn kí ức của Hữu Danh thì được lắp bằng kí ức giả . Tức việc mà Tinh Lâm tới chỗ Hữu Danh thay vì kiếm Linh Lan sẽ được thay bằng lý do khác ( Chỉ ở trong truyện này thôi nha . Chứ tui thực sự chả biết rõ nữa )

Tui mới viết nên có gì thấy sai thì mọi người có thể góp ý kiến để cho tui cải thiện hơn nha . Nếu được thì có thể tối nay hoặc ngày mai sẽ có tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro