Dazai Osamu | Bungou Stray Dogs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title:
warning: OOC
cre ảnh: cần tìm nguồn.

Đơn hàng đã được giao tới, mời quý khách kiểm tra cẩn thận và kí vào đơn nhận hàng.
_____

Như một cơn gió vào mùa hạ, tình yêu của tôi đến một cách bất ngờ, đi rồi cũng chẳng ai hay.

- Tỏ tình đi.

Kunikida đẩy gọng kính, mở quyển sổ "Lý Tưởng" ghi ghi chép chép cái gì đó.

- Này này, chắc chắn là cô ấy thích cậu đấy, năng lực "Suy luận siêu đẳng" của tôi không sai được đâu.

Ranpo Edogawa ngồi chiễm chệ trên bàn làm việc, nói một câu bằng giọng nghiêm túc.

- Này, cậu chưa đeo kính đâu. Đeo kính vào rồi chúng ta nói chuyện tiếp.

Dazai vắt chân ngồi trên ghế sofa, nghiêm trọng suy nghĩ một vấn đề gì đó.

- Ý của cậu là, cô ấy muốn tự tử đôi cùng với tôi, đúng không?

- Ít nhất thì tôi không nghĩ là cô ấy thích cậu đồng nghĩa với việc là cô ấy muốn tử tự cùng cậu đâu...

Có một vấn đề lớn cần giải quyết ở đây, chính vì vậy các thành viên của Trụ sở Thám tử đang tập hợp lại để tìm cách gỡ rối. Và tất nhiên rồi, "vấn đề nghiêm trọng" đó chính là về việc mọi người cho rằng bạn thích Dazai. Đừng hỏi tại sao họ lại làm quá lên chỉ vì việc này, Dazai chưa từng được ai thích đâu.

Mặc dù Dazai rất là đẹp với gương mặt hoàn mĩ, anh ấy cũng rất mạnh nhưng cái lí tưởng "tự tử đôi" của anh thì không thể chấp nhận được. Đến bạn còn chẳng hiểu tại sao bạn lại thích được anh ta nữa là...

Y/n là một thành viên chính thức của Trụ sở, bạn biết và quen với Dazai Osamu từ hồi còn làm việc chung ở Mafia Cảng. Nói thật, chuyện bạn thích Dazai thì ai cũng biết vì nó rõ như ban ngày, bạn còn thích anh từ rất lâu là đằng khác.

Từ ngoài nhìn vào, người ta cảm thấy bạn rất đáng thương vì thích một người mù mờ như Dazai. Anh ấy hoàn toàn không nhận ra tình cảm của bạn.

Ừ thì, yêu đơn phương rất đau. Nó như một loại tự hành hạ chính mình khi tình cảm không được đáp lại cứ bào mòn trái tim con người hàng ngày. Nhưng đó không phải là với bạn, yêu đơn phương vui lắm chứ?

Cái cảm giác yêu thích một người khác từ phía sau nó tuyệt lắm. Bạn âm thầm ở phía sau anh ấy, dõi theo anh ấy hệt như hướng dương hướng về phía mặt trời. Tình yêu của bạn lớn lên, nở rộ vì ánh hào quang của Dazai.

Nhưng biết đấy, nếu mặt trời cho hướng dương quá nhiều ánh sáng, hướng dương sẽ chết...

- Tự tử đôi là không tự tử một mình, tự tử đôi phải hai mình mới vui....

Dazai ngồi bên bờ biển, hát vu vơ vài câu hát chẳng có vần.

- Anh hát cái gì vậy? Dazai-san? - Bạn ngồi xuống bên cạnh anh, sau khi giải quyết nốt tàn dư của nhiệm vụ được giao.

- Một bài hát tự tử chăng? - Anh cười cười đáp lại.

Dazai lúc nào cũng trông rất vui vẻ, anh luôn tươi cười, nhưng nụ cười của anh nhiều lúc lại mang lại cho người đối diện một cảm giác bị chèn ép. Và có lẽ nụ cười đó cũng là lí do duy nhất khiến bạn yêu thích anh ngần ấy năm.

- Em tử hỏi, tại sao anh không thử thả trôi biển nhỉ? Nếu anh đã thả trôi trên sông thì tại sao không thử thả trôi trên biển xem, có khi lại sang được thế giới bên kia đấy.

Dazai quay sang nhìn bạn, bạn nhìn về phía bầu trời xa xăm. Ánh hoàng hôn buổi chiều tà hạ xuống trên mặt biển, từng cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Bạn đã từng một lần so sánh tình yêu của bạn với sóng, dù sao thì nó cũng rất mơ hồ vì cứ lên rồi lại hạ xuống, chẳng bao giờ chịu lặng yên.

- Thôi, nước biển mặn lắm. Và hơn hết, tôi muốn được tự tử đôi...

- Em đang tự hỏi không biết cái tự tử đôi này có ý nghĩa gì luôn ấy? Là kiểu như chết phải có người chết cùng ấy ạ?

- Đúng vậy đó, có phải lãng mạn lắm không?

- Vậy thì chúng ta triển đi, em cũng muốn tự tử. Vừa hay có thể tự tử đôi

Bạn đập hai tay vào nhau bôm bốp, vui vẻ nói như mới tìm được sáng kiến mới.

- Không đâu, tôi sẽ tìm một người khác. Tôi không muốn em chết, Y/n...

- Hả? Ý anh là gì?

- Tôi thích em, tôi không muốn em chết...

- Xin lỗi, em không thích anh.

- Vậy kết quả như thế nào thế Dazai-san?

Atsushi ngay ngắn ngồi trên ghế đối diện với Dazai Osamu đang nằm ườn, cậu hỏi.

- Cô ấy từ chối rồi. - Dazai buồn bã đáp.

- Hả, tại sao có thể như vậy cơ chứ? Rõ ràng là cô ấy rất thích cậu cơ mà? - Có thể dự đoán, Ranpo còn phản ứng mạnh hơn cả "người bị từ chối" đằng kia.

- Có vẻ như là tất cả chúng ta đều sai khi cho rằng Y/n thích Dazai. - Kunikida

- Lần này thì năng lực suy luận của Ranpo-san bị lỗi sao? Thật bất ngờ!!!

- Aaaa, rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào cơ chứ. - Dazai giãy đành đạch.

- Cậu có thật sự thích cô ấy không Dazai?

- Có, tôi rất thích cô ấy... Nhưng cô ấy vốn là không thích tôi.

Dazai đưa mắt nhìn bàn tay của anh. Ừ, anh thừa nhận rằng là bản thân chưa bao giờ là một người có trách nhiệm và trước giờ luôn mù mịt trong chuyện tình yêu. Vì lẽ, cuộc sống của anh không có giá trị và ý nghĩa gì, cho tới khi em xuất hiện. Y/n tựa như một tia nắng ấm áp chiếu xuống cuộc đời của anh, như một sợi dây mỏng manh kéo anh lại khỏi những suy nghĩ mệt mỏi với cuộc đời. Anh chưa bao giờ nhận ra tình cảm của mình với em, đến khi các đồng nghiệp nói rằng em thích Dazai . Rằng là nếu gọi tình yêu của Y/n như một cơn gió hạ, thì tình yêu của Dazai nó khó chịu và dai dẳng giống như nắng mùa hè.

- Cô ấy là một người tồi tệ, chắc chắn là như vậy...

Tiếng cửa văn phòng bị mở ra rồi đập vào tường kêu một tiếng to, Naomi Tanizaki - một nhân viên bán thời gian tại cơ quan Thám tử Vũ Trang hớt hải chạy vào.

- Y/n.... Y/n đang gặp nguy hiểm. Cô ấy vừa bị Mafia Cảng đưa đi rồi!!

Bạn quyết định quay trở lại Mafia Cảng vì ở đây tồn tại lí tưởng của bạn. Hồi đó, bạn tham gia cơ quan Thám tử Vũ trang là vì Dazai, bạn chỉ đơn thuần là đi theo anh ấy để dễ bề cho việc quan sát anh ấy hàng ngày. Nhưng giờ đây, tình cảm của bạn đã bốc hơi hay sau câu tỏ tình của anh ấy, bạn cũng chẳng còn lí do gì để tiếp tục chôn chân tại cơ quan Thám tử nữa nên là quay trở về Mafia Cảng chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn.

Nghe có vẻ lạ lẫm nhưng bạn mắc một hội chứng có tên Lithromantic - một hội chứng khiến bạn từ chối lời tỏ tình của Dazai trong khi thích anh trong khoảng thời gian rất lâu. Có thể hiểu đại khái nó như này: Hội chứng này khiến cho những người yêu đơn phương không muốn được đáp lại tình cảm.

Tiếng chuông điện thoại reo ngay khi bạn vừa ngả lưng xuống cái giường từng một thời rất quen thuộc của bạn. Chửi thề một câu, bạn nhấc máy.

- Alo?

- Em đang ở Mafia Cảng à?

Từ đầu dây bên kia, bạn nghe thấy tiếng của Dazai đang nghèn nghẹn nói vào loa điện thoại. Nhàn nhạt ừ một tiếng, bạn nói.

- Phiền báo một tiếng với chủ tịch giúp tôi, tôi xin rời cơ quan Thám tử Vũ trang. Cảm ơn đã giúp đỡ thời gian qua nhưng lí tưởng của tôi đang ở Mafia Cảng.

- Em tồi tệ thật...

Bạn có thể cảm nhận được Dazai hiện tại chính là ở cái trạng thái buồn bã rất ít khi xuất hiện trong cảm xúc thường ngày của anh, bạn dùng tay cuốn cuốn lọn tóc của mình, cười.

- Tôi trước giờ chưa từng thích anh, Dazai-san. Nếu có thì là anh tự mình đa tình, để anh thất vọng rồi. Từ giờ trở đi chúng ta không còn là đồng nghiệp nữa, chúc anh may mắn.

- Ừ, chúc em may mắn... Tôi thích em, rất nhiều...

Như ánh nắng mùa hè, tình yêu của anh tới rất muộn nhưng kéo dài dai dẳng. Cơn gió mùa hạ tới, kéo theo một mùa hè cùng đến. Cơn gió mùa hạ đi, để lại mùa hè cùng nỗi nhớ miên man.

Viléuma.

p/s: mình không tag được các nàng thơ, ulatr :(

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro