BoBoiBoy [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: anh hùng
warning: OOC
cre ảnh:

p/s: nay phải để phần này lên đầu. Viléuma biết là có lẽ sẽ rất ít người biết đến BoBoiBoy nhưng đây là một chương truyện mà mình đã ấp ủ rất lâu. dù cho là nó có bị flop chẳng ai đọc hay thế nào đi nữa mình vẫn phải đăng chương truyện này.
_____

Anh hùng của mình, BoBoiBoy. Cậu trai nhỏ tới từ Malaysia với sự giản dị khiến mình trở nên yêu đời hơn. Mình yêu BoBoiBoy, yêu cái cách cậu ấy nói 'tuyệt vời' sau từng chiến thắng vẻ vang, yêu nụ cười rạng rỡ như muốn đốt cháy trái tim mình trong những ngày đông của cậu ấy hay cách cậu cứu giúp tất cả mọi người mà chẳng tự nhận mình là 'anh hùng', cách cậu tha thứ cho những kẻ luôn muốn tìm cách để hủy diệt cậu.

Cậu ấy vẫn luôn như thế, BoBoiBoy vẫn luôn là sự hiện diện của lòng tốt sâu thẳm trong mỗi con người.

Cảm ơn cậu vì đã trở thành tuổi thơ của mình, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong quá khứ ngày xưa như một món quà mà mình hằng mơ ước. Trong cuộc sống bộn bề này, mình đã luôn dõi theo quá trình trưởng thành của BoBoiBoy, dõi theo những thành công của cậu mà lòng thầm vui sướng. Những gì cậu làm, những gì cậu nói, cách cư xử của cậu khiến mình sống tích cực hơn với cuộc sống, tin rằng cuộc đời sẽ đối tốt với bản thân nếu những gì mình bỏ ra là xứng đáng. Nếu có một điều ước, mình sẽ ước thế giới sẽ tặng cho mình một BoBoiBoy, tặng mình một ánh dương rực cháy toả sáng cả vùng trời tăm tối của mình.

BoBoiBoy, cậu luôn là người xứng đáng hơn ai hết. Và hơn tất cả ai khác trên thế giới này, mình yêu cậu rất nhiều, một bầu trời tuổi thơ của mình, BoBoiBoy!

Trên con tàu vũ trụ đang đi qua cổng dịch chuyện mà quả cầu năng lượng Ochobot vừa mở ra, BoBoiBoy là người chỉ huy cùng nhóm bạn đến từ Trái Đất là Gopal, Ying, Yaya và cậu bạn Fang chuẩn bị cho nhiệm vụ mới sau kì nghỉ ngơi dài hạn.

Thuyền trưởng là thầy giáo Papa Zola tăng tốc con tàu vũ trụ, khiến nó đi qua mấy ngàn năm ánh sáng nhờ cánh cổng dịch chuyển. Màn hình chính hiện lên hình ảnh của Chỉ huy Chichiko và Đô Đốc Tarung đến từ trụ sở chính của TAPOPS, cả nhóm bạn từ phía bên này nghiêm túc đứng dậy làm động tác chào với một tay đặt lên ngực trái và tay còn lại để trên trán.

- Đây là thông tin của hành tinh Solaria, nhớ cẩn trọng.

Hình ảnh một hành tinh và các dòng thông tin đang chạy trên màn hình. BoBoiBoy cầm chiếc máy tính bảng, đọc lướt qua, ghi nhớ một số thông tin quan trọng trong đó rồi cũng ném cái máy tính bảng sang một bên. Cậu điều khiển con tàu tiến tới hành tinh trước mắt, hạ cánh xuống một địa điểm đã được định vị từ trước đó.

- Bọn em đi đây! - Ying vẫy tay tạm biệt với Papa Zola khi đã xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh chuẩn bị xuống dưới hành tinh kia.

- BoBoiBoy, nhớ cẩn thận!

Chichiko từ trong màn hình lớn nói vọng ra. Ông ấy lúc nào cũng luôn lo lắng chuyện linh tinh những vẫn là một chỉ huy tốt, TAPOPS dưới sự chỉ huy của Chichiko giờ đây đã là thành một trụ sở bảo vệ quả cầu năng lượng đáng gờm, giữ được bao nhiêu là yên bình cho vũ trụ rộng lớn.

Nhóm bạn BoBoiBoy đi xuống hành tinh Solaria, chiếc phi thuyền nhanh chóng đóng lại rồi rời khỏi hành tinh này trong chốc lát.

Hành tinh Solaria - hành tinh của ánh sáng chứa đựng một nguồn sức mạnh khủng khiếp. Nơi đây giam giữ một quả cầu năng lượng được rất nhiều thợ săn chú ý nhưng tất cả đều một đi không trở lại. Rất nhiều năm về trước, Solaria từng là một hành tinh sáng chói không kém cạnh các ngôi sao như Mặt Trời. Cư dân ở đây có một nền văn minh rất hiện đại, sống với nhau rất yên bình và hạnh phúc. Cho đến một ngày định mệnh, Solaria bỗng chợt nổ tung vì cốt lõi năng lượng ánh sáng của nơi đây bị biến mất một cách thần kì, gây ra một vụ thảm diệt cho tinh cầu cấp cao này. Đó chỉ là vài thông tin ít ỏi của hành tinh Solaria, một hành tinh đã chết nhưng chứa đựng nhiều thứ kì lạ.

- Wào, tối ghê! - Yaya dùng sức mạnh trọng lực bay xung quanh với tốc độ nhanh để đảm bảo an toàn cho bọn họ.

Gopal - người to cao nhất trong hội nấp sau lưng BoBoiBoy, liên tục dùng ánh mắt sợ hãi dò nhìn xung quanh. Fang đẩy gọng kính, thở dài một hơi rồi triệu hồi dây leo bóng tối mang theo mấy thứ đồ đạc. Nghe nói là ở đây rất nguy hiểm, có lẽ nhiệm vụ lần này sẽ kéo dài nhiều ngày nên nhóm bạn đã mang theo nhiều thứ để phòng hờ cho cuộc sống thiếu thốn trên hành tinh Solaria.

- BoBoiBoy, ở đây tối quá, mình không thể nhìn thấy cái gì.

Yaya sau một hồi bay lượn xung quanh thì lại đáp xuống đất, lùi về phía sau khẽ nói.

- Cậu có chắc đây là một hành tinh có nguyên tố ánh sáng không vậy Ochobot? - Ying hỏi.

- Theo thông tin thì là như vậy, nguồn thông tin được cung cấp quá ít ỏi và không chắc chắn, tớ cũng chẳng biết được nhưng đây đúng thật là một hành tinh ánh sáng. - Ochobot dò lại thông tin một lần nữa cho chắc rồi mới trả lời.

- Sai rồi! Nó không phải là một hành tinh ánh sáng, nó chỉ là đã từng là một hành tinh ánh sáng. - Fang phản bác.

- Tối thế này thì có lại lợi cho Fang, bóng tối với sức mạnh của cậu lại chẳng hợp quá. - Gopal bám áo của BoBoiBoy, mỉa mai Fang.

- Nói gì đi chứ BoBoiBoy! - Fang tức giận, quay sang hằm hè với cậu bạn.

Cả năm người đều không hẹn mà cùng nhìn vào BoBoiBoy đang im lặng nãy giờ. Cậu trai tóc nâu cúi thấp đầu, đứng hình như tượng, người ta nhìn vào chỉ có thể thấy được cái mũ màu cam sáng của cậu.

- Chuyện gì vậy BoBoiBoy? - Gopal hốt hoảng bỏ tay ra khỏi người cậu, tìm một đối tượng khác để ăn bám là Ochobot.

Fang lôi ra từ trong túi đồ một chiếc đèn pin, bật nó lên rồi chiếu vào người của BoBoiBoy.

- Tớ phát hiện ra một cái gì đó. Ban nãy, tớ nghe thấy sóng âm. Là tín hiệu cầu cứu! - BoBoiBoy chợt phấn khởi nói lớn khiến ai cũng giật mình, nhưng đồng thời những người bạn cũng thở phào vì biết cậu chỉ đơn giản là đang suy nghĩ mà thôi.

- Hết hồn! - Gopal chống trán, lắc lắc đầu.

Chiếc đèn pin trên tay Fang bỗng dưng nhấp nháy một hồi, ánh sáng yếu dần rồi tắt hẳn. Fang đập đập chiếc đèn pin vào tay, kiểm tra lại pin một lần rồi cố gắng bật nó lên trong hi vọng.

Ochobot tiến đến, quét cái đèn pin trên tay của Fang. Sau khi phân tích thành công, Ochobot nói.

- Pin trong đèn cạn rồi.

- Không thể nào! Sáng nay tớ mới thay pin mà, đây còn là cái đèn mới nữa đó!!!! - Gopal bất ngờ.

- Cậu chắc không Gopal?

- Chắc chắn, quên cái gì chứ không thể quên đồ ăn và đèn pin được.

BoBoiBoy khó hiểu nhìn cái đèn pin rồi lại quay sang cái đồng hồ sức mạnh đang chập chờn trên tay. Ochobot để ý liền đi đến quét cái đồng hồ của BoBoiBoy.

- Nguyên tố ánh sáng của cậu có vấn đề. Tạm thời đừng dùng nó.

- Ừ. Tớ đoán là hành tinh này có gì đó không ổn. Lần này có lẽ tốt nhất là sức mạnh bóng tối của Fang rồi. Cho đến khi trời quá tối không thể nhìn thấy đường, tớ sẽ dùng nguyên tố lửa còn bây giờ chúng ta cứ đi khi còn có thể nhìn thấy. - BoBoiBoy nêu rõ kế hoạch, phân công công việc rồi dẫn đầu nhóm đi trước.

- Kì lạ, hành tinh ánh sáng mà tối tăm quá vậy.

Còn tiếp...

Viléuma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro