Bakugou Katsuki | Boku no Hero Academia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: trời và trăng.
warning: OOC
cre ảnh: cần tìm nguồn

aminis_is_studying

Đơn hàng đã được giao đến, mời khách hàng kiểm tra cẩn thận và xác nhận.
______

Không cần rực rỡ, chói chang tựa ánh ban mai, em chỉ là ánh trăng nhẹ nhàng mà dịu dàng, xinh đẹp cứu vớt lấy màn đêm của chính em.

Y/n là một thiên tài.

Kosei của em là "Ánh sáng". Em có thể chuyển hoá ánh sáng thành sức mạnh, bất cứ nơi nào có ánh sáng em đều có thể có sức công phá lớn. Em cũng còn có bộ óc rất thông minh.

Một thần đồng...

Nhưng, trên đời chẳng có ai là hoàn hảo cả. Ai cũng có khiếm khuyết, ai cũng có điểm yếu, và điểm yếu của Y/n chính là cái căn bệnh tâm lí dày vò em hằng ngày: trầm cảm.

Sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, lớn lên ở một môi trường sống đầy thiếu thốn khiến em dần thu mình lại với xã hội bên ngoài. Không phải là em ngại giao tiếp, mà Y/n hợp ở một mình hơn.

Mặt trời thì luôn là trung tâm của vạn vật, còn em chỉ là mặt trăng dõi theo trái đất, mờ nhạt vậy thôi...

Y/n nhìn lọ thuốc ngủ, cầm tách cà phê uống thêm một ngụm rồi ném nó ở một cái xó xỉnh nào đó. Ừ thì em do dự, người yêu của em dặn là em không được sử dụng "thứ thuốc chết tiệt" này nữa nhưng em thật sự sẽ không ngủ được nếu không nhồi nó vào trong bụng. Mà thôi kệ đã, Y/n phải đi tìm thứ gì lót cái bụng đang đói của em rồi tính toán cho việc này sau vậy.

Em đi xuống nhà, lục tìm trong tủ lạnh một thứ đồ ăn hay gì đó còn sót có thể ăn bợ đỡ. Bỗng, một bàn tay từ đâu ra đặt lên vai em.

- Thần chết đến sớm quá nhỉ? - Em rất bình tĩnh như đã lường trước sự việc này rồi chuẩn bị tâm lí mà chết.

- Cái con điên này, mày nói cái con mẹ gì vậy? - Bàn tay của "ai đó" chuyển hướng lên đầu em, gõ một cái rồi lên tiếng cằn nhằn.

- Bakugou hả? Tớ còn tưởng là thần chết đến tìm tớ cơ, haha... Thế cậu ở đây làm gì thế? - Y/n gượng cười.

- Bắt một con chuột ăn vụng. Tối mày cứ ru rú trên phòng rồi còn bày đặt không đói, và bây giờ có một con nhãi không đói đang tìm đồ ăn ở đây.

Bakugou làm như mệt mỏi lắm, hắn vò cái quả đầu sầu riêng của mình rồi lại cằn nhằn. Hình như thú vui duy nhất trong ngày của Bakugou là nổi đoá với Midoriya và cằn nhằn với Y/n thì phải, hắn ta chăm chỉ làm những việc này lắm.

- Tránh ra, để tao làm cho. - Bakugou đẩy bạn xuống ghế, quay sang nấu nấu thứ gì đó trông rất chuyên nghiệp.

- Đừng giết chết tớ bằng ớt nhé, tớ không ăn được cay đâu.

- Biết rồi. - Bakugou gằn giọng.

Y/n nhìn Bakugou, đầu bỗng dưng nhảy số nhớ về khoảng thời gian mới vài tháng trước. Điều bất ngờ nhất cuộc đời em chính là bỗng dưng nhận được lời tỏ tình của cậu bạn cục súc nhất lớp - Bakugou Katsuki. Và điều dũng cảm, khó hiểu nhất cũng chính là em chấp nhận lời tỏ tình của hắn.

Nghe nói cảm giác yêu đương không tệ lắm, Y/n cũng có chút chút xíu xiu hơi thích Bakugou, yêu thử thì cũng chẳng chết ai. Và hơn hết, Bakugou hắn là mặt trời của em.

Trời cũng không biết, Y/n đã thầm thích Bakugou kể từ khi vào học. Hắn ta không phải mỹ nam an tĩnh giống Todoroki, cũng chẳng phải hoà đồng boy như Midoriya. Hắn nổi bần bật theo cách riêng của mình, không cần cố gắng pha trò, Bakugou cũng tự khiến bản thân trở thành trung tâm của sự chú ý.

Dù cậu ta có hơi lạ một chút vì cái tính cục súc di truyền, nhưng cậu ấy rất ấm áp. Chói chang và ấm áp như ánh mặt trời vậy...

- Đây, của mày. Còn lần sau nữa thì đừng hòng tao nấu cho mày ăn, cho con nhãi mày chết đói rồi mới biết để ý cái bụng của mình.

Tiếng nói cọc cằn của Bakugou vang lên, hắn ném một bát mì lên mặt bàn, mặt kiểu "tao đéo thèm quan tâm mày nữa" nhìn Y/n.

- Itakidematsu.

- Mày lại uống cà phê à? - Bakugou ngồi đối diện, chống cằm nhìn em.

- Tớ không bỏ được cà phê. Thật sự... - Bạn nuốt mì xuống bụng, thành khẩn nhìn Bakugou.

- Mẹ mày, uống cà phê cho lắm xong không ngủ được rồi lại nốc cái thứ thuốc chết tiệt kia. Mày chê mình sống lâu quá à?

- Tớ xin lỗi...

- Ăn nhanh lên, đêm nay qua phòng tao, tao sẽ bố thí cho mày một giấc ngủ.

Thôi, nói đi thì cũng phải nói lại, quý ngài sầu riêng cũng chỉ là muốn ngủ cùng Y/n đó mà.

Y/n nhận một hộp sữa chuối từ cô bán hàng căn tin, em trả tiền rồi cắm ống hút uống sữa đi dạo quanh khuôn viên trường. Gần đây chẳng biết làm sao nhưng trên thế giới tự dưng tỉ lệ người còn độc thân giảm hẳn, nói sao nhỉ... dạo này nhiều người yêu nhau quá, cơm chó băn tứ phía tùm lum. Không hẳn là Y/n ghen tị, em chỉ là cảm thán, đang tưởng tượng nếu giả sử như Bakugou cũng làm mấy thứ sến súa đó với em thì chắc mắc cười lắm...

Đứng trên hành lang, Y/n nhìn qua lớp cửa kính xuống dưới nhìn mấy cặp tình nhân đang tình tứ với nhau. Ánh mắt em lơ đãng quét qua một cặp đôi, người nam đang kabe-don người nữ. Vốn sẽ chẳng có gì để chú ý nếu cậu trai ấy không phải là Bakugou. Có thể loại bỏ trường hợp là trùng hợp vì lục tìm cả thế giới lên cũng không thể tìm thấy một ai đó để quả đầu sầu riêng dựng đứng lên như Bakugou, và cả cái dáng người, cách ăn mặc đó nữa, Y/n có thể khẳng định đó là Bakugou.

Em nhét vỏ hộp sữa vào thùng rác gần đó, rất bình tĩnh tiếp tục nhìn cặp đôi đó nhưng những ngón tay của Y/n đang bấu chặt vào cánh tay còn lại, mạnh tới sắp bật máu. Nếu hiện tại có người hỏi em rằng là, em có đau không? Có, em đau chứ.

Đau ở tim ấy. Nỗi đau thể xác chẳng là gì cả, nó còn giúp em giảm bớt cái nỗi đau giày vò tinh thần em.

Cứ tưởng là bản thân có thể yên ổn với câu chuyện cổ tích cùng chàng hoàng tử em yêu, thì ra, Y/n phát hiện ra...

Em, không xứng với Bakugou.

Vì em không phải là công chúa.

Mặt trăng sao có thể đòi sánh đôi với mặt trời. Chuyện dũng cảm nhất cả đời em giờ đây đã trở thành một câu chuyện cười.

Cười vì sự ngu ngốc của em, cười vì sự sợ sệt của em.

Ánh sáng của em đi mất rồi, nguồn sống của em đã cạn kiệt, lí do để Y/n níu lại chút hơi tàn cũng đã tan biến. Mọi người luôn nói mặt trăng thì sao có thể sánh với mặt trời, mặt trăng không xứng, em cũng không xứng.

Như kosei của em, nếu không có ánh sáng thì chẳng còn tác dụng, Y/n nếu không còn Bakugou thì chẳng còn lí do để tồn tại nữa. Cứ coi em như mặt trăng, Bakugou sẽ là mặt trời. Nếu không có mặt trời, mặt trăng là em còn tồn tại làm gì nữa.

Y/n đóng sập cửa phòng, vơ lấy lọ thuốc ngủ nằm yên vị trong ngăn bàn. Em mở điện thoại, gọi một cuộc tới số của Bakugou. Chờ hắn bắt máy, em thều thào nói.

- Bakugou, c-chúng ta... chia tay đi. Cảm ơn cậu vì thời gian qua. Xin lỗi.

Chẳng để Bakugou kịp phản ứng, em tắt máy rồi khoá trái cửa phòng. Nhìn lọ thuốc ngủ bên tay trái, lại nhìn con dao rọc giấy bên tay phải, Y/n nghiêm túc phân vân chọn một thứ gì đó. Em lôi ra từ trong tủ một cái dây thừng, đặt nó xuống cùng hai đồ vật kia, Y/n dùng chăn bọc lấy bản thân rồi quyết định ngủ một giấc sau một hồi tự cào cấu bản thân tạo ra một loạt các vết xước ghê người. Có những lúc, nỗi đau sẽ chế ngự nỗi đau, những vết thương rỉ máu sẽ phân tán sự chú ý khỏi vết thương trong lòng. Đau thêm một chút nhưng sẽ bớt khó chịu, tốt hơn.

Chợp mắt chưa được 10 phút, cái cửa phòng đáng thương của Y/n bị đánh bay và theo sau đó là công chúa sầu riêng phẫn nộ với bàn tay còn đang nổ bôm bốp chạy vào. Bakugou nhìn mấy thứ dao rồi dây thắt cổ rồi thuốc ngủ trên mặt đất, trong đầu tự suy ra một cảnh tượng bi thương diễn ra trong căn phòng em, hắn lật chăn của em ra. Nhìn Y/n trên giường còn đang dụi mắt vì vừa bị đánh thức, lực chú ý của Bakugou rơi vào những vết cào trên cổ và cánh tay em. Hắn ôm chặt em vào lòng, điều chỉnh lực tay để không cho người thương bị đau, hắn nói như hét vào tai Y/n.

- Con dở người, mày rốt cuộc là đang nghĩ cái con mẹ gì vậy hả? Ai cho mày tự làm mình bị thương? Mày là của tao, mày làm bản thân mình bị thương thì có đền được không hả?

- Bakugou-san? Cũng chẳng nghiêm trọng lắm đâu... Với lại, đừng ôm tớ như thế, người khác sẽ hiểu lầm đấy.. - Y/n vận chút sức mèo cào của mình đẩy tên Bộc Sát Vương này ra khỏi người em.

- Hiểu lầm cái quần gì? Tao với con nhãi mày đang yêu đương, đứa đéo nào chẳng biết.

- Chúng ta chia tay rồi Bakugou.

- Nghe này Y/n, mày con mẹ nó là người yêu của tao. Tao đéo quan tâm mày nghe thấy cái gì hay nhìn thấy cái gì để rồi hiểu lầm như vậy nhưng tao thề là tao chưa làm cái gì hay có ý định chia tay mày, nên bỏ ngay mấy cái suy nghĩ chết tiệt đấy ra khỏi đầu đi!!

Bakugou áp tay lên mặt em, nhìn vào mắt em kiên định mà nói. Vành mắt Y/n chợt đỏ, em nức nở.

- T-Tớ thích Bakugou lắm nhưng mà tớ không xứng với cậu.

- Trên đời này, Y/n mày không xứng với tao thì không ai xứng nữa. Ngoan, đừng khóc. - Bakugou dịu dàng vuốt tóc em.

- Katsuki...

- Ừ, tao đây. Tao cũng thích mày, chắc chắn là sẽ luôn như vậy. Không cần để ý lời đàm tiếu của cái bọn chết tiệt ngoài kia, mày chỉ cần biết là tao thích mày là được.

Bakugou lau nước mắt cho em, ngồi nhẹ nhàng kiên nhẫn dỗ cho Y/n nín. Và sau khi giải quyết hết các hiểu lầm, Y/n mới tự cười xấu hổ vì bản thân đã hiểu câu chuyện theo hướng khác. Thật ra, Bakugou chỉ là đang cảnh cáo cô gái đấy tránh xa hắn ra thôi chứ không có có cái gì ở đây cả.

Ừ thì đó, mặt trăng có thể không xứng với mặt trời nhưng Y/n không phải mặt trăng, Bakugou cũng không phải mặt trời. Họ không cần sự ủng hộ của người khác, họ chỉ cần tình yêu của đối phương là đủ.

Viléuma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro