PN. Thời thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số tỷ muội khá thắc mắc thời niên thiếu của hai ông nhà chúng ta thế nên tôi ra luôn PN cho các vị thưởng thức.Trước khi bị ngược chết thì nên ăn ngọt tý.
__________________________
Ngày gặp cậu là ngày ánh nắng ban mai chói chang như chính vẻ đẹp của cậu. Đối với Tiêu Chiến, cậu chính là mang vẻ đẹp của ánh nắng, rực lửa và đầy sức sống...
Tiêu Chiến là một nam nhân mang cả tài lẫn sắc, thế nhưng ông trời là ganh tỵ với tài sắc của anh chăng? Cướp lấy gia đình hạnh phúc của anh. Những ngày bình yên của Tiêu Chiến chấm dứt khi Tiêu thị sụp đổ, Tiêu Hàn chịu không nổi việc bị mất đi tâm huyết bỏ lại hai mẹ con Tiêu Chiến, tự sát trong thư phòng. Mẹ Tiêu Chiến cũng là quá sốc nên sau một năm cũng theo ba Tiêu.
Tiêu Chiến một thân một mình làm đủ mọi việc để có thể hoàn thành việc học cấp 3 và bất chấp ánh mắt dè biểu của tất cả học sinh trãi qua thời gian học hành đầy đau buồn ấy. Và rồi cuộc gặp gỡ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác diễn ra ở một trường đại học đa ngành tại thành phố A. Tiêu Chiến đã năm cuối và Vương Nhất Bác cậu là tân sinh viên.
Cả hai đều biết nhau nhưng thực sự nảy sinh tình cảm là khi Tiêu Chiến trong thấy khi cậu đang ngồi trong thư viện. Có thể là bị vẻ đẹp của cậu thu hút hay có thể là bị sự điềm tĩnh của cậu thu hút! Vương Nhất Bác lúc đó chính là thấy được Tiêu Chiến đang nhìn mình ở cửa thư viện, trong tiềm thức cũng là bị vẻ đẹp của anh làm cho mất hồn. Cái đẹp là sự bắt đầu của mọi việc...
Tiêu Chiến cũng biết là cậu phát hiện ra mình đang nhìn cậu nhưng anh lại không hề hoảng hốt mà thay vào đó là nụ cười thật tươi bước đến bên cậu
" Xin chào, tôi là Tiêu Chiến hội trưởng hội học sinh" Tiêu Chiến cười ngọt ngào đưa tay ra
" Xin chào, Vương Nhất Bác" ngắn gọn nhưng thật sự là cậu bị anh thu hút đến mức gần như quên cả hô hấp, cái bắt tay bắt đầu cuộc tình của hai người
Kể từ lúc đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở nên thân thiết, ngay cả trong trường đại học cũng hâm mộ và ghen ghét khi hai người đứng chung một chỗ.Bên nhau một năm Tiêu Chiến ra trường còn cậu vẫn tiếp tục học tại đại học...
" Chiến ca thật nhớ anh!" Vương Nhất Bác nói qua điện thoại
" Làm nũng vô dụng nhé, đợi đi tối nay anh qua nấu ăn cho" Tiêu Chiến chính là cũng nhớ cậu
Vương Nhất Bác ở riêng bên ngoài từ khi Vương thị do Vương Dực tiếp quản cũng chính là khi cậu vào đại học
" Được anh hứa nhé! em chờ anh"
" Được tạm biệt em!"

Mua hết tất cả nguyên liệu Tiêu Chiến bắt xe đến căn hộ riêng của cậu
Nhấn chuông vài cái xuất hiện mở cửa cho anh là cục bông màu trắng...
" Thật dễ thương" Tiêu Chiến cảm thán cậu, muốn ngầu lòi có ngầu lòi, muốn dễ thương có dễ thương đây là người gì vậy ?? Theo kiểu nào cũng ổn ??
" Vào nhà đi em mong anh đến lâu lắm rồi đấy!" Vương Nhất Bác cầm giúp anh đồ vừa đóng cửa
Vào nhà bắt tay nấu ăn, hình ảnh vừa ngọt ngào vừa ấm áp tràn ngập trong căn hộ sang trọng...
Thưởng thức bữa tối do Tiêu Chiến tự mình làm ra cậu thay anh rửa chén còn anh chỉ ngồi ở sofa xem tivi.Xong xuôi tất cả hai người ngồi trên sofa vừa xem phim vừa tận hưởng buổi tối vui vẻ của hai người...
"Anh ở lại đi, trời tối rồi anh về em không yên tâm" Vương Nhất Bác thấy đã khuya nên ngỏ ý muốn Tiêu Chiến ở lại
" Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, đi nào em lấy đồ giúp anh, mặc đồ của em nhé!" Chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến đã bị cậu chặn lời vừa đứng lên hành động luôn

Cuối cùng vẫn là đáp ứng cậu ở lại, nhưng mà đâu phải chỉ là ngủ ngon không đâu!
Nụ hôn từ nhẹ nhàng bắt đầu mãnh liệt dần.Trên giường Tiêu Chiến mặc chiếc áo lông màu trắng, tóc ươn ướt làm cho anh càng quyến rũ hơn.
Vương Nhất Bác bị kích thích bởi hình ảnh đầy gợi cảm này. Không nhiều lời ngậm luôn môi nhỏ xinh xinh kia
Tay bắt đầu làm loạn kéo áo ngủ xuống nửa thân lộ ra làn da trắng mịn...Nụ hôn rơi xuống cằm và cổ, tay vuốt ve như muốn kích thích thứ ham muốn sâu trong tâm trí anh.
" Cho em nhé!" Vương Nhất Bác muốn anh tình nguyện cho cậu cả trái tim lẫn thể xác
" Ừm~" Tiêu Chiến xấu hổ gật đầu anh yêu cậu, anh muốn dâng hiến cho cậu tất cả những gì mình có

Căn phòng mập mờ tràn ngập mùi tình dục...
Hai thân thể nhẵn nhụi trên giường ôm nhau khít không một khe hở
Cậu muốn tiến nhanh đến bước cuối cùng nhưng vẫn ngại anh đau nên cứ chậm chạp
" Xin em vào đi" Tiêu Chiến cả người đỏ như tôm luộc, giọng nói nhỏ nhẹ cầu xin cậu
Đưa tiểu Vương đến cửa huyệt nhưng vì huyệt của anh quá nhỏ bé nên chỉ có thể chậm chạp tiến đến
" Ah~" Rên rỉ vì đau đớn Tiêu Chiến ôm chặt cậu
" Thả lỏng , anh chặt quá" Cậu vừa vổ về vừa hôn lên môi anh như cổ vũ tinh thần ...

Những cú ra vào đầy mạnh mẽ, tiếng rên rỉ khắp căn phòng...
Hết tư thế này đến tư thế kia, hai người vẫn quấn lấy nhau không rời
Vương Nhất Bác gầm một tiếng phóng thích tất cả lên bụng anh vẫn giữ nguyên tư thế hôn anh nhẹ nhàng dùng tay vuốt những sợi tóc đẫm mồ hôi trên mặt anh
" Em yêu anh"
" Anh cũng yêu em"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro