Chap 29. Thật yên bình và hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương Nhất Bác cho người xử lý Lệ Nhuận Nam, y bị phát tán video quan hệ tình dục một lúc với một đám đàn ông. Hình ảnh dâm dục của Lệ Nhuận Nam phút chốc đầy mạng xã hội, người người phỉ nhổ. Hình ảnh một ngôi sao ca nhạc bị sụp đổ, tai tiếng đầy rẫy các bài hát của y bị gỡ toàn bộ trên các ứng dụng nghe nhạc, bị huỷ hợp đồng. Trong phút chốc Lệ Nhuận Nam mất tất cả, mà ngay cả bản thân y cũng hoá điên không nhìn ra được dáng vẻ của một nam thần giới giải trí.
Cuối cùng Lệ Nhuận Nam bị tống vào trại tâm thần.

Vương Nhất Bác sau khi xử lý Lệ Nhuận Nam cũng với một số việc của công ty New Power và tập đoàn Vương Thị thì dành toàn bộ thời gian bên cạnh chăm sóc Tiêu Chiến trong thời gian mang thai.
Tiêu Chiến thì khỏi cần nói, được chăm sóc tận tình như thế, bất cứ một thứ gì cũng bị Vương Nhất Bác không cho động vào, ngày ngày nói thẳng ra chỉ việc ăn rồi ngủ( è è è tui tả sao nghe giống nuôi pig vậy :))??)
" Này Vương Nhất Bác, em muốn nuôi anh thành heo luôn hay gì vậy ???" Tiêu Chiến ngồi trên sofa bất lực kháng nghị
" Anh đang mang thai mà, mấy việc này để giúp việc làm, còn anh nghỉ ngơi đi.Mà anh cũng ốm quá rồi, mang thai rất vất vả, anh cứ ăn nhiều vào ngủ ngon nữa mới sinh cục cưng được khoẻ mạnh với lại mập một chút ôm mới thích!" Vương Nhất Bác cười nhìn anh nói trong tay mang đến một dĩa trái cây cùng đồ uống cho người mang thai
" Hừ! Mập thì em lại chê đấy" Tiêu Chiến nhìn cậu, xệ mặt nói
" Không chê, anh đẹp như vậy chả ai bằng, em yêu anh mà"
" Dẻo mồm"

Hai người ôm nhau, cùng ăn trái cây cùng ngồi xem tivi. Hình ảnh ngọt ngào ấm áp phủ quanh biệt viện, vì để anh an tâm dưỡng thai nên cậu đã cho người giúp cùng quản gia đến biệt viện làm. Thế nên hình ảnh lúc này của hai người làm cả khối người trong biệt viện hâm mộ...

_________________
Buổi tối, tắm xong Tiêu Chiến nằm trên giường đợi cậu.
Vương Nhất Bác bước ra từ phong tắm nhìn anh nằm với tư thế đầy khiêu khích cậu.

" Làm gì đấy! Định quyến rũ em à!"
" Ừm quyến rũ đấy, làm sao không cho à"  Tiêu Chiến là cố tình chọc cậu, vì anh biết ba tháng đầu thời kỳ mang thai không được vận động mạnh( Rồi anh sẽ phải trả giá đó Chiến ca)

" Anh đợi đấy, cục cưng ra đời anh bù chết chắc" Vương Nhất Bác lên giường kéo chăn nằm cạnh anh
" Em nói có phải lúc này quá yên bình rồi không ?" Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu suy nghĩ
" Mặc kệ nó, không yên cũng phải yên! Ai phá, em diệt người đó!" Vương Nhất Bác ôm anh nửa đùa nửa thật nói
" Hầy! Ngài Vương quả nhiên" Chọc nhau cho đã một hồi cả hai lại im lặng nằm ôm nhau

" Chiến ca! Mình kết hôn đi!" Vương Nhất Bác hôn anh nói
" Kết hôn ?" Anh ngỡ ngàng, thực sự anh không nghĩ đến việc kết hôn có lẽ là do không dám nghĩ đến
" Ừm, kết hôn, mình kết hôn đi!" Cậu nhìn anh, ánh mắt đong đầy sự chân thành cùng yêu thương chỉ dành riêng cho anh

" Ân! Kết hôn, vậy chúng ta kết hôn khi nào?" Tiêu Chiến hỏi
" Anh yên tâm, em sẽ cho người mang các giấy tờ đến biệt viện, anh đang mang thai không tiện đi lại đâu!"
" Được! Tất cả theo ý em!"

" Tiêu Chiến! em yêu anh!" Vương Nhất Bác ôm anh, câu nói yêu thương có khi còn chưa biểu đạt hết ý muốn của cậu
" Ân! Anh cũng yêu em!" Tiêu Chiến chìm trong hạnh phúc, đây là điều mà anh luôn mong muốn. Một gia đình thật sự, có anh có cậu và con của hai người, thật hạnh phúc và yên bình.

_______________
Ây mọi người ơi, qua mấy chap sau tui đổi xưng hô cho hai ông tướng nha! người ta kết hôn rồi anh em lộn ngược kỳ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro