Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1
Vào ngày cưới của Thời Nam, tôi vẫn còn đang chăm chỉ đóng đinh vít trong nhà máy.

Anh ta nói rằng mình đã nhận được tiền đầu tư bằng cách tham gia các cuộc thi ở các tỉnh khác. Anh ta còn dặn tôi đừng chạy lung tung mà hãy ngoan ngoãn chờ anh ấy trở về.

Tôi vui vẻ đồng ý.

Nhưng cuối cùng, cái tôi chờ được lại là một thông báo sa thải kèm theo tin đồn tôi là tiểu tam, chấp nhận làm tình nhân để được bao nuôi.

Khi nhận được thông báo sa thải, tôi đã bị một nhóm người bao vây trong nhà vệ sinh, họ túm tóc và xô đẩy tôi.

Họ chỉ vào tôi mắng chửi thậm tệ và tiếp tục đánh đập.

"Mẹ mày không dạy mày sao? Còn nhỏ mà học đòi làm tình nhân à?"

"Mày nhìn lại mày đi! Đũa mốc mà cũng đòi chòi mâm son sao? Mày mà cũng xứng ư?"

"Cái đồ tật nguyền này, còn dám bắt chước người khác dụ dỗ đàn ông, sao không đ*i một bãi rồi soi lại mình đi?!?"

Tôi phản đối, tôi muốn giải thích, chắc chắn có gì đó không ổn.

Cho đến khi một người đưa điện thoại trước mắt tôi và nhìn thấy hình ảnh rõ ràng, mọi hoài nghi của tôi dần tan biến.

Thời Nam đang mặc bộ đồ chú rể màu trắng và hôn người phụ nữ đã bắt nạt anh ta bên bờ biển.

Đôi mắt anh ấy nhìn Lục Khả Khả rất trìu mến và dịu dàng đến nỗi tôi gần như quên mất đôi mắt đầy thù hận và hằn học đó mỗi khi nghe đến cái tên Lục Khả Khả kia.

Lục Khả Khả là một phú nhị đại đời thứ hai. Chỉ vì nhìn trúng Thời Nam khi đang đi lên cầu thang mà cô ta đã bắt đầu theo đuổi anh ta một cách quyết liệt.

Vị đại tiểu thư lúc nào cũng ở trên tầng cao vời vợi không ngờ bị chính chàng trai mình thích từ chối nhiều lần, lòng yêu thích đã biến dần thành thù hận lúc nào không hay. Lục Khả Khả bắt đầu kế hoạch trả thù điên cuồng của mình.

Kể từ đó, ly nước của Thời Nam luôn có bụi phấn và những vật lạ trong đó. Những bạn học ngang qua luôn có thể vô tình làm rơi sách của anh ấy xuống đất.

Cứ sau vài ngày, những vết sẹo mới lại xuất hiện trên cơ thể anh.

Khi tôi còn trẻ, cái máu bảo vệ chính nghĩa luôn sôi sục trong tôi, nên khi Thời Nam cầu cứu tôi lúc anh ta tuyệt vọng nhất, tôi đã không ngần ngại mà đưa tay ra.

Kết quả là cả hai chúng tôi đều trở thành mục tiêu của đám bắt nạt.

Vào ngày thi đại học, Thời Nam bị Lục Khả Khả giam giữ trong một nhà xưởng bỏ hoang.

Cô ấy muốn biến anh ta thành một con chim hoàng yến trong lồng và anh ta chỉ có thể sống tiếp bằng cách làm hài lòng cô ấy.

Nhưng tôi không đồng ý.

Một người xuất sắc như Thời Nam xứng đáng có một bầu trời rộng lớn hơn.

Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để giúp anh ta quay trở lại phòng thi, vì giúp Thời Nam mà ngay cả thời gian thi của chính mình tôi cũng bỏ lỡ, nhưng tôi lại nghĩ, đáng!

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình ngu ngốc một cách đáng thương. Thật đáng buồn khi mạo hiểm tương lai của chính mình cho những người không ra gì!"

À, trong khi câu giờ với đám bảo vệ, tôi đột ngột bị đập vài gậy vào chân khiến cho chân tôi bị thương năng, tôi vĩnh viễn trở thành một người tàn tật.

Thời Nam đã nhận được thông báo nhập học từ Đại học A, cũng vào ngày hôm đó, chúng tôi chính thức ở bên nhau.

Tôi là một người chưa từng đi đâu quá xa, vậy nên khi tôi rời khỏi thành phố C, tôi đã rất lo lắng.

Thời Nam đã trấn an tôi nhiều lần rằng mọi thứ sẽ ổn trong tương lai.

Nghĩ thì thấy màu hồng đấy, nhưng trong thực tế thì chúng tôi chẳng có gì trong tay cả. Không có nguồn tài chính, thời gian đầu chúng tôi sống rất chật vật. Cháo ăn kèm dưa chua đã thành thói quen hàng ngày.

Vì vậy, tôi đã chủ động đảm nhận trách nhiệm kiếm tiến. Tôi làm việc bán thời gian gần trường Đại học A để kiếm tiền trang trải cuộc sống của cả hai.

Đôi khi Thời Nam nhìn thấy bàn tay chai sạn của tôi, anh ấy sẽ im lặng một lúc lâu, sau đó ôm tôi thật chặt và nói với tôi rằng khi anh ấy tốt nghiệp, cuộc sống của chúng tôi sẽ ổn thôi.

Nhìn thấy anh ấy ngày phát triển hơn và tràn đầy năng lượng hơn, tôi tự hào về anh ấy từ tận đáy lòng, tôi thật lòng mong chờ tương lai của chúng tôi.

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra mọi thứ đều để lại dấu vết cả. Một lần khi tôi đang đợi Thời Nam đi ăn gần trường đại học A, tôi thấy xe của Lục Khả Khả đậu ở cổng trường.

Tôi vội vàng đi tìm anh ấy, lo lắng rằng Lục Khả Khả sẽ lại làm phiền anh ấy. Khi tôi đề cập vấn đề này với anh, sắc mặt anh sa sầm, anh ấy giải thích rằng không có chuyện đó và tôi đã sai khi nghĩ như vậy.

Có lẽ họ đã bắt đầu qua lại từ lúc đó chăng, hay thậm chí là còn sớm hơn?

2
Khi tôi từ nhà máy về nhà, những người hàng xóm xung quanh bắt đầu chỉ trỏ vào tôi.

Tôi mặc kệ họ, đờ đẫn bước vào hành lang, khi nhìn thấy những mảng lớn sơn xịt màu đỏ khó coi trên bức tường trước cửa, trong lòng tôi dâng lên một tia xấu hổ.

Một cơn đau nhói, đây phải chăng là cảm giác bị đâm sau lưng trong truyền thuyết?

Người mà tôi đã dùng cả tính mạng và tương lai để bảo vệ suốt bảy năm qua lại quay sang đâm cho tôi một nhát thật sâu, phải nói là một đòn chí mạng.

Đầu tiên hắn ta vẽ cho tôi một tương lai tươi đẹp, sau đó tự tay bóp nát nó. Rồi lại sỉ nhục tôi rằng tôi không xứng đáng.

Ha, Thời Nam và Lục Khả Khả vốn dĩ chỉ là cùng một kiểu người mà thôi.

Chỉ là tôi đã nhận ra điều đó quá muộn khi tự cho mình là thông minh. Thật ra tôi chỉ là một quân cờ trong ván cờ của họ mà thôi.

Cái giá của bài học này quá lớn và tôi phải mất một thời gian dài để tiêu hóa nó. Tôi ngồi ngoài ban công cho đến khi trời tối hẳn, chờ nước mắt trên mặt khô hẳn mới chậm rãi đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Mở điện thoại lên, tôi phát hiện mười phút trước có một tin nhắn đến từ số lạ. Bấm mở lên thì đập vào mắt tôi là Lục Khả Khả đang rúc vào vòng tay bán khỏa thân của Thời Nam và nhìn vào máy ảnh một cách khiêu khích với thái độ đắc thắng.

Không thể miêu tả được cảm xúc lúc đó là gì?

Gió đã thổi suốt buổi chiều nhưng may mắn là bây giờ tôi đã đủ bình tĩnh.

Tôi cố hết sức đặt vé máy bay chuyến khởi hành sớm nhất. Tôi có rất nhiều đồ, nhưng rất ít thứ có giá trị đáng để lấy đi.

Trước khi đi, tôi nhìn lướt qua hầu hết đồ đạc mua online trong nhà rồi đóng cửa lại không chút do dự.

Đống đồ này giống như mối quan hệ giữa tôi và Thời Nam những năm này vậy, thô thiển và rẻ tiền. Tôi không muốn nó nữa.

Vài ngày sau, tôi đến một thị trấn nhỏ ven biển cách xa thành phố A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro