Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by ttan

Ôn Noãn ngủ rất sâu, đến khi tỉnh lại, đầu vẫn còn choáng váng.

Cô đã quen một mình, nhất thời lại quên mất sự tồn tại của Hướng Đồ Nam, bởi vì buông rèm cửa nên không nhìn thấy được sắc trời, thế rồi mắt nhắm hờ lần tìm đồng hồ tối qua tháo ra đặt ở trên tủ đầu giường.

Giỏi thật, gần mười rưỡi rồi.

Cô giật nảy mình, bật dậy trên giường như bị điện giật, ngay lúc ấy, đột nhiên nhớ ra hai chuyện.

Cô đã xin nghỉ rồi.

Lý do xin nghỉ là... Hướng Đồ Nam đâu?

Cô xốc chăn xuống giường, xỏ dép lê, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ.

Nơi này nhỏ, cô liếc mắt một cái đã tìm thấy anh.

Hướng Đồ Nam không biết đã thay đồ bệnh nhân ra từ khi nào,, mặc một chiếc áo sơ mi màu lam đậm, quần dài màu đen, một thân màu tối. Bên ngoài cửa sổ nhỏ phòng bếp có mảng ánh sáng trắng lớn, chiếu vào sườn mặt anh, chiếc mũi cao thẳng đặc biệt dễ thấy.

Anh đang cúi đầu, tập trung đảo nồi đất trước mặt.

Chắc là cháo, cô đứng bên ngoài cũng ngửi được mùi thơm của gạo.

Trong đầu Ôn Noãn, chợt lóe lên một ý nghĩ: Hóa ra cảm giác lòng như có hoa nở người ta nói này là thật.

Cô đứng đó, cất cao giọng nói: "Không có sự cho phép của em, đã tự tiện dùng phòng bếp của em, có chút tự giác của khách không vậy?"

Anh quay đầu lại.

Bởi vì ngược sáng, khuôn mặt hơi mơ hồ, nhưng nhìn ra được là đang cười.

"Lại đây." Anh ngoắc ngón tay với cô.

Ôn Noãn vừa mới tiến tới một bước, lại chợt nghĩ tới mình tóc tai bù xù, mặt đầy dầu, còn chưa đánh răng.

Cô lập tức quay đầu, chạy trốn vào toilet, vừa chạy vừa kêu: "Chờ một chút."

"Ầm" một tiếng đóng cửa lại, chặn người sắp đuổi kịp ngoài cửa.

Không lâu sau thì mở cửa ra với tinh thần sảng khoái, Hướng Đồ Nam đã đứng ngay cạnh cửa, ôm cây đợi thỏ.

"Được rồi." Cô ngẩng mặt, như đứa trẻ cầu khen ngợi, "Có thể hôn rồi."

Ôn Noãn có khuôn mặt nhỏ, trút bỏ lớp mỡ em bé thời cấp ba, càng sắc nét hơn.

Lúc này không trang điểm, khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ, mang theo hơi nước, như trứng gà mới bóc.

Ngoại trừ hai mắt hơi sưng đỏ.

Anh không nhịn được cười: "Ai muốn hôn em chứ." Lúc nói chuyện, tay đã ôm lấy mặt cô, bắt đầu từ trán, hôn thẳng xuống môi.

Ôn Noãn đặt hai tay lên vai anh, ra sức phối hợp với nụ hôn của anh.

Đã bỏ lỡ năm năm, chung quy là một điều đáng tiếc. Một khi anh hôn cô, liền không nỡ buông tay.

 Thật vất vả quyến luyến buông cô ra, anh vẫn không nhịn được, lại mổ mổ môi cô.

Môi Ôn Noãn mang theo vệt nước, khóe mắt cong cong cười: "Thấy em là hôn, muốn bù đắp năm năm kia đấy à?"

Anh cười.

Cô chu môi: "Vậy thì lại hôn thêm một lát vậy."

Lần này anh cười thật rồi.

Chưa thấy cô như vậy bao giờ.

--

Chưa từng trải qua với ai khác, không thể so sánh, nhưng Hướng Đồ Nam vẫn tin chắc rằng, Noãn Noãn là người con gái đáng yêu nhất.

Ngây thơ, đơn thuần, nhưng lại mạnh dạn, nhiệt tình.

Lần đầu tiên, cả hai đều rất bối rối, nếu không phải vì hào quang ý nghĩa đặc biệt của "Lần đầu tiên" này, thực ra chẳng phải là hồi ức đẹp đẽ gì cho cam. Cảm xúc lớn nhất của anh, chỉ có niềm hân hoan khi nhận được, và cô thì đau phát khóc. Sau đó biểu hiện của anh thực ra không tốt lắm.

Lần thứ hai là ở căn phòng họ đã từng cùng chung chăn gối kia, hai người đã càn quấy cả ngày.

Khi đó Ôn Noãn ngượng ngùng lại bạo dạn, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, nhưng vẫn thể hiện ra sự hứng thú rất lớn đối với cơ thể anh, hơn nữa còn dũng cảm mà thử.

Cả hai cho nhau tìm tòi nghiên cứu cơ thể đối phương, thoáng cái đã mở khóa nhiều tư thế.

Nói một cách không biết xấu hổ, mấy năm nay lúc anh tự giải quyết, chính là lặp lại dư vị lần thứ hai của hai người bọn họ.

Cô thở dốc khi ở dưới anh, mê loạn khi ở trên anh, và cả khi động tình, bởi vì bỡ ngỡ mà nảy sinh bất lực không biết làm sao.

Chinh phục, bị chinh phục; khai phá thân thể của cô, lại bị cô khai phá.

Từ cơ thể đến tâm hồn, đều vô cùng hòa hợp.

Mấy năm nay chia tách, anh vẫn luôn suy nghĩ, đã bỏ lỡ Noãn Noãn, cả đời anh sẽ không gặp được cô gái nào đặc biệt như cô cả.

Thực ra ngay cả hồi đó khi quyết định ở bên nhau, cũng bởi vì tính cách của cô, mà trở nên đặc biệt thú vị.

Không bao lâu sau lần gặp gỡ tình cờ đó, lúc mà cùng nhau đi dạo phố, hai người lại gặp lại lần nữa ở phòng bida.

Anh là cao thủ về mặt này, mà Ôn Noãn lại ù ù cạc cạc.

Cô là người thích tranh đua háo thắng, lập tức quấn lấy anh đòi học, sau đó vì để thắng anh, thậm chí không tiếc trốn học đi tập đánh.

Lúc nghỉ Quốc khánh, Ôn Noãn lại thách thức anh lần nữa. Anh đã bày mưu tính kế, cố ý đuổi hết người khác đi, sau đó cố ý nhường, để cô thắng.

Điều này khiến Ôn Noãn đắc ý thôi rồi.

Mà anh trong lúc cô đắc ý vênh váo, ấn cô vào tường, trực tiếp hôn lên.

Ôn Noãn thích động tay động chân, cho nên anh đã sớm có chuẩn bị. Anh dùng chân đè chặt chân cô, tay kẹp tay cô, Ôn Noãn không động đậy được, lại bị dọa cho đơ cả người, hai mắt mở to lúng liếng, chỉ biết ngây ngốc nhìn anh.

"Không ghét chơi với tôi chứ?" Anh hỏi.

Ôn Noãn ngơ ngác gật đầu.

"Vừa rồi hôn cậu, có cảm thấy chán ghét hay không?"

Cô chần chờ một chút, nhưng vẫn thành thật lắc đầu.

Anh thở phào nhẹ nhõm, cười dỗ dành cô: "Có thích tôi không?"

Cô không nói, chỉ ngây ngốc nhìn anh. Hai mắt cô rất đẹp, vừa to vừa tròn, vừa đen vừa sáng.

Anh cười: "Không ghét chính là thích."

Cô chớp hai mắt, lại chớp hai mắt, rốt cuộc mở miệng.

"Không phải cậu nên tỏ tình trước sao? Sao lại đi hỏi tôi?"

Anh lại bị cô chọc cười lần nữa, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười, vô cùng nghiêm túc nhìn vào hai mắt cô: "Noãn Noãn, tôi rất thích cậu."

Ôn Noãn bĩu môi: "Hết rồi hả?"

"Sao?"

Cô cong môi cười, không biết là thẹn thùng hay vui vẻ: "Cậu không định hôn nữa à? Vừa rồi tôi cũng chưa cảm nhận được."

Hướng Đồ Nam không biết những cô gái khác khác trông như thế nào, nhưng Ôn Noãn với chút vẻ ngốc nghếch tự nhiên thật sự vô cùng đáng yêu.

Anh không chút do dự hôn xuống.

Lần này anh không cố tình đè chặt cô, Ôn Noãn tự nhiên cũng không phản kháng, hôn tới tiếp sau, cô còn chủ động ôm eo anh.

Cô là đứa trẻ có lòng hiếu kỳ rất lớn, sau sự thụ động ban đầu, đầu lưỡi nhỏ của cô tựa như con rắn nhỏ, bắt đầu liếm bờ môi của anh, thậm chí còn thử thăm dò vào trong miệng anh.

Đến khi anh vừa chủ động, lại sợ tới mức nhanh chóng rút lui.

Sau khi hôn xong rồi, anh một lần nữa hỏi cô: "Có thích tôi không?"

Mặt Ôn Noãn đỏ bừng, môi còn mang theo vệt nước.

Cô gật đầu một cái chắc nịch, không hề úp mở ngượng ngùng: "Thích."

Dừng một chút, lại thêm một câu: "Tôi còn thích cậu hôn tôi."

Dừng một chút nữa, cô khẽ đấm vào ngực anh một cái: "Đã hôn tôi rồi thì không được phép hôn người khác."

Cứ thế, hai người bọn họ đã ở bên nhau.

Sau này, mãi cho đến khi chia tay, Ôn Noãn cũng chưa từng thắng được anh. Vì vậy Ôn Noãn thường nói rằng, lần đó, anh đã có mưu tính trước, là tài xế già.

Có mưu tính trước, anh thừa nhận, tài xế già, lại rất oan uổng.

Ngày đó cô đã không phát hiện rằng, lòng bàn tay anh đầy mồ hôi. Lúc đầu đánh lén, còn bị hàm răng cô đập vào môi.

--

Khi thở hổn hển buông Ôn Noãn ra, Hướng Đồ Nam vẫn đang suy nghĩ, sao anh có thể gặp may mắn như vậy, nhặt được bảo bối thế này.

Ôn Noãn cũng có chút thở không ra hơi, khóe miệng còn mang theo một nụ cười không có ý tốt.

Cô dùng cơ thể đẩy anh một cái: "Nghĩ gì đấy?"

Phản ứng cơ thể không lừa được người, ôm hôn cô gái mình yêu nhất, không phản ứng mới là không bình thường.

Anh thoải mái hào phóng gật đầu: "Muốn em."

Ôn Noãn cong môi cười, nhón chân cắn vành tai anh: "Muốn không?"

Anh có để ý thấy, vành tai cô đỏ bừng.

Ôn Noãn chính là như vậy, thanh thuần lại gợi cảm, kín đáo lại phóng khoáng.

Anh ôm eo cô, khiến nơi đó của hai người dính sát vào nhau, bên cạnh đó hôn lên khuôn mặt cô.

"Anh hiện tại thế này, thật sự muốn khiến anh chết trên người em hả?"

Cô khẽ cười, mặt chôn ở cần cổ anh, giọng nói rầu rĩ: "Có thể để em tới mà."

Trong đầu anh lập tức hiện lên cái ngày mùa hè năm năm trước đó.

Rèm cửa kéo kín, trong phòng ánh sáng ảm đạm, tóc cô ướt nhẹp mồ hôi, ánh mắt cũng ướt rượt, cứ nhìn anh chằm chằm như vậy, cắn môi thở dốc, khàn giọng gọi tên anh hết lần này đến lần khác, cuối cùng co rút ỉu xìu ngã trên người anh.

Một khắc kia, cô là nữ yêu tinh quyến rũ nhất trên thế giới này.

Anh bị quyến rũ, gần như không khống chế được.

Một chút lý trí còn sót giữ anh lại, giọng anh cũng khàn rồi: "Không có đồ bảo hộ. Trừ phi em muốn sinh con ngay bây giờ."

Cơ thể Ôn Noãn hơi cứng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên từ ngực anh.

"Vậy thì thôi đi vậy." Cô phùng má, rồi lập tức cười với anh, "Không phải bởi vì đứa bé trước kia đâu, em chỉ muốn nhân mấy năm này chăm chỉ kiếm ít tiền mà thôi." Nói rồi mỉm cười, như mèo con trộm cá, "Mấy năm nữa em nhất định sẽ sinh con cho anh. Sinh ba đứa, để cho anh ôm đã thì thôi."

--

Cứ lăn lộn như vậy, đến lúc ăn được bữa cơm, cũng không biết tính là cơm sáng, hay là cơm trưa.

Ôn Noãn vừa ăn cháo gà vừa xem WeChat.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ cô đã nhắn tin xin nghỉ với Trần Kỳ, Trần Kỳ đã nhắn tin WeChat lại từ sớm còn hỏi cô có phải bị ốm hay không.

Ôn Noãn vừa ăn cháo, vừa trả lời cô ấy: Em không ốm. Tối hôm qua bạn trai em đến.

Trần Kỳ không biết mình đang rảnh rỗi hay chỉ tình cờ, gần như trả lời trong vài giây: Chị hiểu. Sau đó là ba cái biểu tượng đỏ mặt.

Ôn Noãn biết cô ấy hiểu lầm rồi, nhưng cũng lười giải thích.

Trần Kỳ lúc này lại đã gửi một tin nhắn đến: Buổi chiều không phải em đã hẹn Hướng Đông Dương ư, cứ đi luôn đến đó, đỡ phải vòng tới vòng lui.

Đúng là thương cô mà.

Ôn Noãn nuốt cháo trong miệng xuống, đang muốn đáp lại câu cảm ơn Chị Kỳ quan tâm, lại thấy cô ấy đã gửi một tin đến: Chân mỏi à? Vẫn đi được chứ?

Ôn Noãn:...

--
Hẹn gặp Hướng Đông Dương vào bốn rưỡi chiều, bốn giờ mười lăm phút, Ôn Noãn đã đến dưới tòa nhà.

Hướng Đồ Nam đích thân lái xe đưa cô đi.

Cô cởi dây an toàn, lại nhắc anh một lần nữa: "Anh cứ ở đây chờ em nhé. Nhiều nhất cũng chỉ nửa tiếng, em sẽ quay lại ngay. À, nói lại lần nữa," tay cô chỉ vào anh, "Không được gọi cho anh trai anh nói giúp em, biết chưa?"

Anh không trả lời, chỉ mạnh mẽ vươn tay, giữ chặt gáy cô, kéo cô về phía anh, dùng sức hôn một cái.

"Đi đi."

--
Công ty Ôn Noãn cùng Hằng Trí tạm thời vẫn chưa có quan hệ kinh doanh, đây là lần đầu tiên Ôn Noãn tới Hằng Trí.

Đứng trong thang máy, khi theo thang máy đi lên, cô nghĩ, thật ra nói mọi người đều bình đẳng là giả dối. Một số người ngay từ khi sinh ra, đã phải cao hơn những người khác một bậc, ví dụ như Hướng Đông Dương, cũng bao gồm Hướng Đồ Nam.

Đúng nghĩa, Ôn Noãn chỉ từng gặp Hướng Đông Dương một lần.

Hướng Đồ Nam kia, luôn có chút không đứng đắn, còn có chút vô lại, mà Hướng Đông Dương thì thật sự lạnh lùng. Vô cùng lạnh lùng -- cao cao tại thượng, khiến người ta cảm thấy rét lạnh.

Thực ra không phải đều một mũi hai mắt ư, nhưng chỉ bởi vì những thuộc tính xã hội đó có trên người anh ấy, khiến cho bạn không thể không ngước nhìn anh ấy.

Giờ phút này, cô đứng trước bàn làm việc to rộng của Hướng Đông Dương, rõ ràng anh ấy đang ngồi, ngẩng đầu nhìn cô, Ôn Noãn cứ vẫn cảm thấy anh ấy như đang ở trên cao mà nhìn xuống cô.

Nhưng anh ấy cũng chỉ nhìn cô một cái, như muốn xác nhận có đúng là cô không, sau đó liền cúi đầu, tiếp tục xem văn kiện trước mặt.

"Hai mươi phút, có chuyện gì nói thẳng đi."

Anh ấy cũng không mời cô ngồi xuống.

Ôn Noãn đứng đó, khẽ thở ra một hơi trước.

Không sao, cô từng gặp sự lạnh nhạt còn hơn thế này.

"Hai mươi phút vô cùng quý giá, trước mặt một người như anh, chắc chắn chẳng thể che giấu chút tâm tư nhỏ nào, vậy chắc tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề." Cho dù Hướng Đông Dương không hề nhìn cô, cô vẫn cứ lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, đồng thời cố ý kiểm soát hơi thở khi nói chuyện.

"Thời gian trước đó vì sơ suất của nhân viên, phía công ty chúng tôi đã tiến cử một người rất không phù hợp làm trợ diễn cho bạn gái anh là cô Dương, khiến cô ấy không hài lòng, đây là sai lầm của công ty chúng tôi. Chúng tôi vẫn luôn thấy có lỗi với cô Dương, cũng muốn bù đắp lỗi lầm này. Cho nên tôi có nảy ra một ý nghĩ viển vông, muốn tìm cho cô ấy một ứng cử viên khác  phù hợp hơn, chính là anh."

Cô là diễn viên lồng tiếng, về mặt kiểm soát chế giọng nói rất đồng bộ, đã có thể bảo đảm tốc độ nói nhanh chóng, lại vẫn nói từng chữ rõ ràng, hơn nữa giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn, sẽ không bởi vì nói quá nhanh làm người ta cảm thấy như đang cãi nhau.

Tuy nhiên, có lẽ bởi vì ý nghĩ thật sự quá hão huyền, Hướng Đông Dương vốn đang cúi đầu rốt cuộc ngẩng đầu lên.

Anh ấy ném bút xuống, cả người dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm Ôn Noãn đầy hứng thú.

"Cô Ôn, suy nghĩ của cô rất táo bạo. Tôi muốn biết, điều gì đã cho cô tự tin như vậy?" Khóe mắt anh ấy hơi cong, lộ ra một nụ cười khinh thường, "Em trai tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro