31.Hãy sống như một đoá hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc tất niên tối qua có lẽ là bữa tiệc tốn sức nhất của Lan Khuê, nếu như không phải Xá Xíu vô tình làm rơi cây đèn ngủ gây ra tiếng động lớn. Lan Khuê có lẽ sẽ ngủ đến chiều mất thôi, lúc nàng ngủ dậy đã thấy mình được thay một bộ quần áo mới, nơi đó cũng không hề bị bết dính, có lẽ do Phạm Hương đã lau nó qua cho nàng. 

Mùi hương từ trong bếp dẫn dắt Lan Khuê từ trong phòng đi ra ngoài nhanh chóng hơn, vẫn là hình ảnh ấy, khi Phạm Hương đeo tạp dề đứng trong bếp làm bữa ăn sáng cho nàng. Đúng là một người nấu nướng lâu năm, làm gì cũng nhanh hơn gọn hơn, nếu như để Lan Khuê nấu chắc chắn căn bếp sẽ lộn xộn ngay. 

" Chị nấu món gì đấy? " Món này trước đây nàng chưa từng nhìn thấy qua, có mùi hương của thuốc Bắc. 

" Bào ngư hầm thuốc bắc, chị thấy dạo này em có vẻ hơi yếu, nên muốn bồi bổ em một chút " Phạm Hương nhận thấy Lan Khuê ôm lấy mình từ phía sau, trong lòng có chút nở hoa tỏ ý muốn chọc ghẹo.

" Chị mới yếu ấy "

Chỉ là một câu nói, đã có thể khiến cho cả gương mặt của Lan Khuê trở nên đỏ ửng. Hôm qua đúng là lúc đạt đến cao trào lần hai, bỗng nhiên cơ thể của nàng đình công đã ngủ quên luôn lúc nào cũng không hay. Không thể so với thời điểm 6 năm trước, thời điểm đó có khi Lan Khuê có thể cùng cô ân ân ái ái đến tận sáng hôm sau, còn bây giờ thật không đủ sức khỏe nữa rồi. 

" Vào bàn ngồi đi, phần này của em, còn phần súp gà xé nhỏ này của Xá Xíu. Khuê à, chỗ bếp này của em hình như làm hơi thấp, có thời gian chị sẽ kêu thợ đến sửa, nếu không em cứ khom xuống nấu nướng thế này sẽ ảnh hưởng đến lưng của em " Căn hộ này có vẻ thiết kế cho những cô gái có chiều cao trung bình, đối với chiều cao của cô và Lan Khuê thì khuôn bếp có hơi thấp một chút. 

Cùng với Xá Xíu, Lan Khuê cũng rất ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi thức ăn được đem đến. Nhưng Phạm Hương lại không ngồi ăn cùng, cô tháo tạp dề treo lại chỗ cũ, cuối cùng nhìn đồng hồ trên tay. Lan Khuê nhận ra điều gì đó nên đã ôm lấy thắt eo của Phạm Hương, bắt đầu nũng nịu:

" Chị ngồi ăn cùng em xong hãy đi, có được không? " Cũng chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. 

Nhìn thấy Lan Khuê có bộ dạng này, Phạm Hương vừa vui vừa buồn. Vui vì Lan Khuê đã không còn giữ khoảng cách nhiều với cô nữa, trở về dáng vẻ giống như trước đây, nhưng cũng man mác nổi buồn vì cô không thể ở lại tận tâm chăm sóc cho nàng, khoảng thời gian vào lúc này của cô rất hạn hẹp. 

" Chị xin lỗi, nhưng mà chị phải đến bệnh viện chăm sóc Tú Anh thay cho Lâm Trúc Linh, cũng đến giờ Trúc Linh cô ấy phải đến tòa soạn Tâm Nguyên rồi " Cả đêm qua cô đã nhờ Trúc Linh đến chăm sóc cho Tú Anh, hôm nay không thể tiếp tục phiền người ta nữa. 

Hiện tại tình hình của Tú Anh không thể chỉ ở với bác sĩ hay điều dưỡng, cần phải có người cô ấy tin tưởng ở bên cạnh, Lan Khuê cũng biết mình không nên ích kỷ như vậy nên đã từ từ nới lỏng tay ra để cô đi. Trước khi Phạm Hương đi còn hôn lên môi nàng một cái vỗ về, sau đó nựng lấy khuôn mặt của Xá Xíu trước khi ra khỏi cửa. 

" Hương à, giao thừa chị có đến đây không? " Vài hôm nữa là giao thừa rồi, Lan Khuê thật sự rất muốn cùng cô đón thời khắc này. 

" Ừ, đến đó chị sẽ cố gắng sắp xếp " Cũng chỉ có thể hứa với Lan Khuê nhưng không đảm bảo cho lắm, vì cô cũng không thể nhờ Lâm Trúc Linh bỏ đêm giao thừa đến chăm sóc Tú Anh thay cô được. 

Mặc dù biết lời hứa đó rất khó thực hiện, nhưng Lan Khuê vẫn trông chờ cô có thể dành chút thời gian vào hôm đó đến cùng mình. Cùng lắm là nàng sẽ không giữ lại cô qua đêm đến sáng, chỉ muốn cùng cô bắt trọn khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thôi, sau đó để cô quay về tiếp tục chăm sóc cho Tú Anh cũng được. 

Bữa sáng ngày hôm đó cả Lan Khuê và Xá Xíu đều ăn rất ngon miệng, dù sao thức ăn mà chị ấy nấu, cho dù món mới hay món cũ đều hợp khẩu vị của nàng. Lan Khuê rất tham lam, muốn mỗi ngày đều được chị nấu cho ăn, nàng cũng chán cảnh vật lộn trong bếp lắm rồi.

Đợi chị nhé Lan Khuê, chị sẽ sớm quay về thôi. Lan Khuê chính là luôn dựa vào câu nói đó mà hy vọng, rồi lại chờ đợi. 

***

Tình hình của Tú Anh được bác sĩ trả kết quả vào tối đêm qua, Lâm Trúc Linh nhìn vào tờ kết quả đó trong lòng hình thành không ít suy nghĩ, không biết có nên đưa nó cho Phạm Hương hay không nữa? Rõ ràng bác sĩ đã khẳng định tình trạng của Tú Anh đã về mức bình thường, nhưng sao hành vi thực tế của Tú Anh lại không như vậy. Cuối cùng là do kết quả đó vẫn chưa được chính xác hay Tú Anh đang cố tình vịn vào cớ này để Phạm Hương ở bên cạnh của mình. Nếu như Tú Anh làm như vậy, cô ấy có nên vạch trần hay không?

Trong trường hợp nếu như Tú Anh vẫn chưa khỏi bệnh thật, Lâm Trúc Linh lại nói Tú Anh giả vờ cũng thật tội nghiệp cho cô ấy. Nhưng nếu như Tú Anh thật sự giả vờ, một khi Lâm Trúc Linh nói ra sẽ khiến Phạm Hương căm ghét Tú Anh, đối với Tú Anh cũng thật đáng thương. Bởi vì hiện tại Tú Anh cũng chỉ còn một mình Phạm Hương ở bên cạnh thôi, phải làm sao đây?

Tạm thời cứ để như vậy một thời gian tiếp tục quan sát cô gái này đã, Lâm Trúc Linh đã nói với Phạm Hương, sau này mỗi tuần Lâm Trúc Linh đều sẽ dành ra hai ngày để đến bệnh viện chăm sóc cho Tú Anh, khoảng thời gian đó coi như cho Phạm Hương được nghỉ ngơi. Mặc dù biết làm như vậy hơi phiền Lâm Trúc Linh, nhưng thật sự cô cũng muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh Lan Khuê hơn, chính vì vậy cô đã rất vui vẻ đồng ý với Trúc Linh về yêu cầu này. 

Sau khi Lâm Trúc Linh rời khỏi bệnh viện, Tú Anh liền muốn Phạm Hương ngồi đọc sách cho mình nghe. Dạo này cô hay đọc sách ổn định tâm lý cho Tú Anh nghe, chính vì vậy cô ấy cũng đã hình thành một thói quen. Mỗi khi nhìn thấy Phạm Hương ngồi đó đọc sách, Tú Anh liền thấy tinh thần rất thoải mái. 

Thật ra Tú Anh hoàn toàn không nghe được nội dung mà Phạm Hương đọc, cô ấy chỉ là muốn ngồi đó nhìn thấy bộ dạng điềm tĩnh nhất của Phạm Hương mà thôi. Thời gian gần đây Tú Anh dần nhận ra mình sẽ không thể giấu được nữa, nhất là khi Lâm Trúc Linh đến đây vào tối qua. Trúc Linh là người có khả năng quan sát hơn Phạm Hương rất nhiều, chị ấy nhận ra cô đang dường như đã tỉnh lại. Có thể trong thời gian sắp tới, Lâm Trúc Linh sẽ vạch trần cô sớm thôi. Chính vì vậy hiện tại Tú Anh muốn ở bên cạnh Phạm Hương lâu nhất có thể, bằng mọi giá. 

" Tú Anh em làm gì thế? " Phạm Hương đang đọc sách đến nửa chừng, nhìn thấy Tú Anh đem ấm nước nóng đổ lên chân của mình. 

Nước trong bình rất nóng vừa đổ lên chân đã tạo ra một mảng lớn nóng đỏ sưng rộp trên chân Tú Anh, Phạm Hương vội đi gọi bác sĩ, có vẻ như Tú Anh lại phát bệnh rồi nên hành vi không tự chủ được. Tú Anh nhìn thấy một bên chân sưng rộp của mình, cũng chỉ có thể gượng cười trong nước mắt, không ngờ em có thể yêu chị đến mức tự hủy hoại chính mình. 

Lan Khuê, xin chị đừng oán trách tôi. Tôi biết người Phạm Hương yêu là chị, không phải tôi. Nhưng ngay những ngày đầu khi tôi đến công ty giải trí Thiên Phúc thực tập, thật ra tôi luôn hướng đến có một ngày được tòa soạn Tâm Nguyên để mắt đến tôi. Người mà tôi muốn gặp nhất là Tổng biên tập Phạm Hương, tôi muốn trở nên ưu tú nhất, xuất sắc nhất trong công ty giải trí Thiên Phúc, tôi muốn trở thành nhân tài được Phạm Hương bồi dưỡng. 

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, tôi thật sự được Phạm Hương để mắt đến. Chị ấy đối xử với tôi rất tốt, dù công hay tư tôi cũng đều mãn nguyện. Vốn dĩ tôi từng bước có thể tiếp cận được Phạm Hương, có nhiều thời gian ở bên cạnh chị ấy hơn. Nhưng vào thời điểm đó chị lại về nước, chị lấy lại hết tất cả hạnh phúc tạm bợ, tôi chỉ là muốn mượn một chút cũng không được nữa. 

Kể từ ngày chị quay về, Phạm Hương đã không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa. Chị ấy sẵn sàng thuê quản lý cho tôi, quản lý nghiêm ngặt từng mốc thời gian của tôi. Một phần vì muốn tôi tập trung xây dựng sự nghiệp, nhưng tôi biết một phần cũng vì chị ấy muốn cắt đứt suy nghĩ của tôi, không cho tôi có cơ hội làm phiền chị ấy.

Tôi biết một khi mình đụng đến gia đình nhà họ Quách, hậu quả đem đến có thể tôi không lường trước được. Nhưng tôi không muốn Phạm Hương xảy ra chuyện, chính vì vậy tôi chỉ có thể đứng ra tố giác Quách Chính Khanh. Giờ đây thật sự tôi chẳng còn gì nữa, tôi khác hoàn toàn với chị. 

Chị vẫn là một siêu mẫu được bọn họ săn đón, được vô số khán giả ủng hộ và bảo vệ chị. Chị còn có cả một gia tài kếch xù đằng sau của Huỳnh Trung, chị muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, xin chị đừng trách tôi mượn một chút tình yêu của chị có được không? 

Bắt đầu từ cái hôm nhận được kết quả của Trịnh Tú Anh, Lâm Trúc Linh đều đặn đến thăm Tú Anh hơn. Cô ấy muốn xem Tú Anh có phải đang diễn một màn kịch lấy sự thương hại của Phạm Hương hay không? Cho đến khi cô ấy nhìn thấy vết bỏng rất lớn ở chân của Tú Anh, Lâm Trúc Linh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. 

Cô gái này yêu đến phát điên rồi, sẵn sàng làm tổn thương chính bản thân mình. 

Thời gian này tòa soạn Tâm Nguyên cũng không bị công kích như trước đây nữa, dù sao Quách Chính Khanh người gây ra tội ác thật sự cũng đã phải trả giá đắt. Dần dần tòa soạn cũng đã đi vào hoạt động bình thường trở lại, Lâm Trúc Linh đến bệnh viện là muốn nói với Phạm Hương chuyện quay trở lại tòa soạn. 

" Trúc Linh, cảm ơn cô đã giúp tôi giữ được Tâm Nguyên. Nhưng tôi đã không muốn quay về đó nữa, chiếc ghế Tổng biên tập tôi ngồi không vững " Hiện tại cô không muốn tiếp tục quay về công việc trước đây, nơi đó có quá nhiều thứ khiến cô mệt mỏi, đã đi rồi sao còn quay đầu lại. 

" Cô định thời gian sắp tới sẽ làm gì? Cô nên nhớ cô còn khoảng nợ 60 tỷ với Lan Khuê " Lâm Trúc Linh biết rõ hai người này đã quay lại với nhau, nhưng vẫn cố tình đem khoảng nợ đó ra khuyên ngăn Phạm Hương với ý định từ chức vĩnh viễn này. 

Trịnh Tú Anh nghe đến khoảng nợ 60 tỷ càng căm ghét Lan Khuê, chị ta đã giàu có đến như vậy rồi. Tại sao vẫn còn muốn tiền từ nơi Phạm Hương, chị ta vốn không thật sự yêu Phạm Hương. Cho dù chị ta không phải người hại chết Thi Thi, nhưng chị ta bản tính ham tiền ham vật chất là không sai lệch đi đâu được, nếu không vì sao chị ta theo Huỳnh Trung đi Mỹ 6 năm ôm về một khoản tiền lớn. Phạm Hương chị không thể quay về với cô ta được, cô ta sẽ hủy hoại chị mất. 

Cuộc trò chuyện của Lâm Trúc Linh và Phạm Hương diễn ra rất lâu, nhưng Trịnh Tú Anh cái gì cũng nghe không lọt tai. Cô ấy chỉ nghĩ đến Lan Khuê, vì Phạm Hương cũng như vì chính bản thân mình, Trịnh Tú Anh cho rằng Lan Khuê không nên tiếp tục tồn tại trên đời này nữa. Ngày nào Lan Khuê chưa chết, ngày đó Phạm Hương không thể cắt đứt hoàn toàn với cô ấy. 

Tối đêm đó Phạm Hương quay trở về phòng của mình ngủ, thời gian ở bệnh viện Phạm Hương trả phí hai căn phòng, một căn Tú Anh nằm điều trị, một căn cô sẽ quay về ngủ vào buổi tối. Cô không nằm trong phòng của Tú Anh, vì bác sĩ đã căn dặn cô rất kỹ, Tú Anh dù sao cũng là bệnh nhân tâm thần không kiểm soát được hành vi, tránh trường hợp tối đến làm chuyện có hại cho cô, nên dù sao vẫn nên ngủ hai phòng riêng biệt. 

Theo như kế hoạch đã tính toán từ trước, Trịnh Tú Anh đã giấu con dao gọt trái cây dưới lớp đệm. Tối đến cô ta lẻn ra ngoài bệnh viện đi đến căn hộ của Lan Khuê, nhưng cô ta còn chưa ra khỏi cổng bệnh viện đã bị Lâm Trúc Linh khống chế, giật lấy con dao còn kéo cô ta đẩy vào một góc trong hầm đỗ xe của bệnh viện. 

" Tờ kết quả bác sĩ đưa cho chị đúng là sai thật rồi, em với bộ dạng như vậy làm sao lại tỉnh rồi cơ chứ? Còn là dạng điên càng lúc càng nặng hơn, em cho rằng em giết chết Lan Khuê thì sẽ có được Phạm Hương sao? Ngu ngốc " Lâm Trúc Linh chưa hề rời khỏi bệnh viện, cô ấy chỉ xuống căn tin bệnh viện chờ Tú Anh hành động mà thôi, buổi chiều khi nói chuyện với Phạm Hương, Lâm Trúc Linh có nhìn thấy Tú Anh lén giấu con dao dưới lớp đệm.

" Tại sao chị biết tất cả nhưng không vạch trần em, còn phải cất công chờ em đến tận bây giờ? " Rõ ràng Lâm Trúc Linh tinh ý hơn Phạm Hương, chị ấy vốn dĩ rất khó có thể qua mặt. 

" Tôi muốn giữ lại chút hình ảnh của em trong mắt Phạm Hương, Tú Anh, nếu như em không muốn Phạm Hương hận em cả đời, vẫn nên ngoan ngoãn một chút " Những chuyện ngu ngốc như thế này không thể tiếp tục, cho dù em có mang dao đến tận căn hộ của Lan Khuê, em nghĩ có thể hại được cô ấy hay sao?

Kể từ ngày Lan Khuê bị đám fan của Hà Thế Bảo bao vây ở chung cư, cô ấy đã cẩn thận hơn rất nhiều. Chung cư đó cũng được Lan Khuê thuê người bảo mật tốt hơn, chỉ cần một người lạ đi đến bên ngoài căn hộ của nàng lập tức bị kiểm tra, huống hồ em còn tràn đầy trên mặt báo với căn bệnh tâm thần, em còn chưa có cơ hội ra tay đã bị tống vào tù rồi.

" Em biết chị ấy sẽ không yêu em, nhưng mà không có Phạm Hương, em không có gì nữa cả " Tú Anh cuối cùng chịu đựng không nổi, gục xuống dưới chân của Lâm Trúc Linh khóc nức nở. Cảm giác lúc này chơi vơi không còn điểm tựa, chẳng qua là cố bám víu những thứ không thuộc về mình. 

" Đi theo chị, chị có thứ muốn cho em xem "

Nơi mà chị ấy đưa tôi đến chính là căn hộ của chị ấy, tôi từng nghe Phạm Hương nói Lâm Trúc Linh sống rất kín tiếng, ngay cả Phạm Hương cũng chưa từng bước chân đến căn hộ của Trúc Linh bao giờ. Khi vào bên trong tôi dường như bị choáng ngợp trước những thứ bày ra trước mắt, cứ ngỡ đâu đây là căn hộ của tôi thì đúng hơn. Bên trong có treo một tấm hình của tôi với khổ lớn ở phía tivi của chị ấy, đó là tấm hình tôi nhận giải diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất lần đầu tiên trong sự nghiệp. Trên bàn làm việc của chị ấy sưu tầm rất nhiều bài báo viết về tôi, từ những tờ báo cũ nhất lúc tôi vẫn còn là diễn viên nhí, cho đến khi tôi lớn lên ở công ty Thiên Phúc như thế nào? 

" Em giống như một con thiêu thân, chỉ nhìn thấy ánh sáng từ một ngọn đèn ở trước mặt rồi lại cố đâm đầu vào, mặc dù em biết rằng em sẽ chết nếu làm như vậy. Ánh sáng không nhất thiết phải lấy từ đèn, nó có thể là mặt trời. Thay vì chọn cách biến mình thành một con thiêu thân, tại sao em không trở thành một đóa hướng dương, hướng về thứ ánh sáng tốt đẹp hơn như vậy gấp vạn lần. Thứ ánh sáng từ mặt trời chẳng những không thiêu đốt em, còn khiến em trở nên rực rỡ xinh đẹp hơn bao giờ hết "

To be continued...

Phiên Nhi Liêu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro