Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau...

- Bố à, con hứa sẽ nhanh về mà!

Lan Khuê giở giọng năn nỉ ỷ ôi, ông Dương hừ nhẹ:

- Nuôi con gái đúng là chẳng được tích sự gì, xem xem đi nước ngoài hai năm, về cũng đã hơn một tháng rồi mà chẳng thấy tăm hơi đâu!

Lan Khuê cười gượng:

- Con cũng có muốn thế đâu!

Ông Dương nghe giọng con gái vui vẻ cũng chỉ biết thở dài:

- Tất cả đều tại cái đứa tên Phạm Hương đó, con gọi nó tới bố nói chuyện xem, sao cứ giữ con gái nhà người ta chằm chặp thế hả?

Lan Khuê bịt ống nghe quay sang cười cười với Phạm Hương đang xử lý công việc ở bên cạnh:

- Bố em muốn gặp chị!

Phạm Hương nghe vậy thì vội vàng xua tay:

- Không được, chắc chắn là ông ấy muốn hỏi tội chị, có chết chị cũng không nghe máy!

Lan Khuê phì cười:

- Đồ nhát gan!

Nàng áp điện thoại vào tai, giọng không chút nể tình:

- Chị ấy không dám bố ạ!

Phạm Hương trợn mắt, cô không ngờ là Lan Khuê lại đùa dai như thế. Đầu dây bên kia, ông Dương nghiến răng:

- Đúng là không có chí khí!

Lan Khuê bật cười ha hả, giọng nàng có chút trẻ con:

- Phải, phải. Đợi đến lúc hai chúng con cùng về bố hãy giáo huấn chị ấy một trận nhé!

Nói xong không đợi người bên kia trả lời, Lan Khuê đã vội dập máy trước.

Phạm Hương nhìn nàng bằng ánh mắt hình viên đạn. Lan Khuê cười hì hì chạy tới ôm cổ cô.

- Em dám phá hoại hình tượng của chị sao?

Lan Khuê giả bộ suy nghĩ nghiêm túc:

- Hình tượng? Chị có sao?

- A, em bữa nay ăn phải gan hùm rồi phải không?

Phạm Hương bặm môi, cô xắn tay áo lên chuẩn bị bắt Lan Khuê. Nàng vội vàng chạy vọt đi, được một đoạn quay đầu lè lưỡi khiêu khích cô.

Lúc dì Trương về nhà đã thấy một màn hỗn độn, hai người lớn đuổi bắt nhau cười vui vẻ như trẻ con. Bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Hôm nay lại được một phen dọn dẹp nữa.

...

Một tháng sau,

Lan Khuê nhìn chằm chằm vào tờ báo, gương mặt P.Trinh hiện lên rõ ràng trên trang nhất. Khuôn mặt đã bị chiếc kính đen che đi phân nửa nhưng vẫn không giấu nổi nét tiều tụy. Bên dưới là dòng chữ lớn: "Nghệ sĩ piano Phương Trinh bị phát hiện kẻ thứ ba phá hoại gia đình của nhạc sĩ X."

Lan Khuê thần người, nghe đến tên người phụ nữ này, nàng vẫn cảm thấy bất an như vậy. Phạm Hương cầm lấy tờ báo từ tay nàng, cô hừ lạnh:

- Đáng đời! Như vậy còn quá ít!

Lan Khuê ngước mắt hỏi lại cô:

- Sao lại ít?

- Đạo nhạc, chặn đường phát triển ca sĩ trẻ, mua giải thưởng... em nghĩ xem không phải quá ít sao?

Lan Khuê cau mày, nàng nhìn biểu hiện của Phạm Hương, trong lòng đột nhiên hiện lên một suy nghĩ.

- Có phải những việc này là do chị làm?

Phạm Hương cũng không muốn giấu diếm Lan Khuê, cô gật đầu thừa nhận:

- Người như cô ta phải nhận trừng phạt, hại chúng ta như thế, chị sẽ bắt cô ta trả giá gấp đôi!

Giọng Lan Khuê nhẹ nhàng:

- Dừng lại đi được không, Phạm Hương?

Phạm Hương kinh ngạc, cô hỏi lại Lan Khuê:

- Tại sao? Lẽ nào em không nhớ cô ta đã làm gì sao?

Lan Khuê nắm lấy tay Phạm Hương, nàng nhẹ giọng:

- Em nhớ, em nhớ chứ! Nhưng mà Phạm Hương, cô ta làm sai sẽ bị ông trời báo ứng, em không muốn chúng ta có bất cứ quan hệ gì với cô ta nữa. Hơn mọi thứ, em không muốn chị phải làm điều gì xấu để rồi sau này phải hối hận. Nghe lời em được không? Chúng ta bây giờ chẳng phải đang rất tốt sao? Đừng vì những chuyện này mà phải hao phí sức lực nữa. Em bây giờ chỉ muốn một cuộc sống bình yên bên chị thôi!

Nhìn ánh mắt dịu dàng của Lan Khuê, Phạm Hương khẽ thở dài, cô vuốt nhẹ tóc nàng:

- Được, sau này chị sẽ không tìm cô ta tính sổ nữa. Chỉ cần chúng ta mãi mãi sống bên nhau thôi!

...

Hai tháng sau,

- Phạm Hương, chị xem hình Gia Phong đẹp trai chưa này!

Lan Khuê vừa cầm tờ báo vừa chạy tới chỗ Phạm Hương. Không để ý đến ánh mắt có lửa của một người nào đó. Lan Khuê bắt đầu đọc to:

- Luật sư Lâm Gia Phong vừa thắng một vụ kiện lớn, lấy lại hơn năm mươi tỷ tiền bồi thường cho dân nghèo huyện A Lưới. Anh hiện giờ được xem là một trong những luật sư đắt giá nhất cả nước.

Lan Khuê ngừng lại, ánh mắt nàng mơ màng:

- Phạm Hương, chị nói xem, bây giờ anh ấy nổi tiếng như vậy, có phải sẽ có nhiều cô gái vây quanh không?

Phạm Hương cố nén lửa ghen bùng phát trong lòng, cô nhẹ giọng:

- Em nói xem!

Lan Khuê gật đầu:

- Chắc phải như vậy rồi! Anh ấy thật là giỏi!

Phạm Hương cười tà:

- Vậy để chị cho nhà báo chụp hình rồi đăng lên trang nhất thời báo kinh tế nhé!

Lan Khuê giật nãy mình, nàng vội xua tay:

- Không được, không được!

Phạm Hương khẽ cười:

- Sao lại không được?

Lan Khuê bám lấy cánh tay cô, cười nịnh nọt:

- Chỉ mình em được ngắm chị thôi, mấy cô gái kia không được!

Phạm Hương ấn nhẹ lên trán nàng:

- Vậy em cũng không được nói đến người khác!

Lan Khuê bĩu môi:

- Đồ keo kiệt!

Phạm Hương cười lớn:

- Chẳng phải em cũng như vậy sao?

Lan Khuê bật cười, nàng hạ giọng:

- Được, được. Chúng ta đều là đồ keo kiệt, vậy nên chỉ mình hai người chúng ta sống được với nhau thôi, phải không?

Phạm Hương tất nhiên không có ý kiến gì, cô cũng chỉ mong có thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro