Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- E... em... đâu cần như vậy?
- Nếu li dị, chị sẽ không cần cố gắng đi sau tôi nữa! Chị không lúc nào phải sợ tôi nữa! Chị sẽ được tự do, không phải nghe mấy lời khó chịu từ tôi nữa! Chị sẽ không phải suy nghĩ phải làm gì cho đúng? Phải làm gì để không bị tôi lăng mạ? Nên tốt nhất là li dị! - Nàng kiên quyết.
- Chị... chị yêu... em mà! - Nước mắt lưng tròng.
- Nhưng đó là cách tốt nhất cho chị. Coi như tôi buông tha cho chị.
- Chị... chị... chị không muốn li dị. Vì chị còn yêu em nhiều lắm Lan Khuê. Em cũng yêu chị mà phải không Lan Khuê? Nên xin đừng li dị mà! - Cô vội bắt lấy bàn tay nàng như để cầu xin.
Nhìn cô cầu xin, nàng cũng sót. Quặn đến từng đoạn ruột. Sao một Chủ Tịch lại tự đi hạ bệ mình cho một cô vợ luôn hành hạ mình chứ? Nàng có đáng để cô phải làm vậy?
- Chẳng phải tôi luôn là gánh nặng cho chị sao? Tôi luôn nói những lời cay đắng với chị mà chị vẫn một mực yêu tôi...
Cô ngắt ngang:
- Vậy đây chính là lí do em luôn đay nghiến chị sao? Em làm thế để muốn li dị với chị sao? Em... hết... yêu chị rồi sao? - Đôi tay dần buông lỏng. Nước mắt trào ra tuyệt vọng.
Nàng hít một hơi dài, hơi thở ngập ngừng như muốn khóc. Nhưng cô chẳng nghe được.
- Đúng vậy!
- E... em...
- Vậy nên... chúng ta... li dị đi!
Chẳng phải lúc còn ở Mỹ, nàng đã quyết tâm không trở về với cô, không yêu cô nữa rồi sao? Giờ sắp được toại nguyện thì sao lại khóc chứ? Không được. Đã dặn lòng không được mềm mỏng với cô, nhưng cảm xúc trong lòng cứ mãi hướng về phía cô. Lo lắng, chăm sóc cho cô.
- Em đã nói vậy! Thì... cũng được thôi! Ch... chị... sẽ làm đơn... Em chỉ việc... kí. Ngày mai sẽ có tờ đơn và chữ kí của chị cùng nhẫn cưới... chị... sẽ gửi tờ đơn cho em! - Cô nói trong nước mắt. Làm theo ý nàng. Nếu nàng muốn li dị, cô sẽ li dị. Nàng đã hết yêu cô thật rồi!
Cô lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng trong làn nước mắt.
Nàng bất giác đưa tay lên không trung như muốn giữ lại người ấy. Nhưng chợt nhận ra người ta đi mất rồi! Còn đâu! Nước mắt giờ mới bắt đầu rơi. Tuôn chảy như thác nước. Bao ấm ức được dịp buông xõa. Không phải cả hai đã huề rồi sao? Cô một năm trước làm nàng tổn thương biết nhường nào! Giờ nàng cho cô cảm giác giống y vậy thì ngược lại người đau sao lại là nàng chứ? Trả thù người bội bạc đó thì có gì mình phải tự dằn vặt mình chứ? Một năm trước nàng cũng vậy, cũng chạy khỏi nhà trong nước mắt, đau khổ biết nhường nào.
Bây giờ mới được nếm trải cảm giác của người ở lại. Cũng đau lắm! Biết chừng còn đau hơn người chạy đi. Vì trong tâm nàng thật sự không muốn vậy! Nhưng lí trí không cho phép nàng tha thứ cho cô.
Nàng mệt mỏi ngã người tự do xuống chiếc giường êm. Tưởng chừng nước mắt nãy giờ rơi cũng đủ rồi! Nhưng không, nó vẫn tiếp tục rơi không ngừng trên gương mặt xinh đẹp. Không thể nhắm mắt ngủ vì lo lắng rằng cô đang ở đâu? Nàng bật dậy ngồi bó gối tựa cằm lên đó. Cảnh tưởng này giống như vào rạng sáng của một năm trước, nàng cũng bó gối như thế này mà khóc không ngừng sau cái đêm định mệnh đã gây ra mọi chuyện, nó kéo dài đến tận giờ phút này của một năm sau. Đó là hậu quả cô phải gánh chịu khi đã sai lầm không tin tưởng nàng.
Sáng hôm sau, nàng mở mắt chống tay ngồi dậy mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh. Như thường lệ, nàng sẽ vẫn thấy cô lục đục tìm đồ vào buổi sáng, được nhìn người mình yêu vào mỗi sớm mai thì còn gì bằng! Nhưng hôm nay sao bình yên lạ thường, chẳng còn nghe thấy tiếng người ấy lục lọi đồ đạc nữa? Cô đi mất rồi! Người nàng yêu không có mặt ở đây để nàng ngắm vào buổi sớm. Người đầu tiên nàng nhìn thấy hôm nay không phải cô. Liệu quyết định hôm qua có sai lầm?
*Bảy giờ sáng, ở Tập Đoàn*
Có một người ngồi ở một góc trong phòng, xung quanh là đống lon bia vứt bừa bãi.
Ngồi tựa đầu vào tường, mắt lơ đãng nhìn dưới sàn. Đầu óc trống rỗng, chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa!
Cô ngồi trong phòng bí mật riêng của Chủ Tịch. Vì không muốn nhân viên bắt gặp bộ dạng của cô lúc tuyệt vọng. Và vì chỉ có nơi này là nơi thật sự chỉ có mình cô, nơi cô tự nhiên tự tại, chẳng phải bị gò bó bởi bất cứ ai. Nơi cô có thể tự suy ngẫm về mình. Có thể làm bất kì điều gì mình muốn. Nhưng hôm nay mục đích đến đây của cô lại khác, căn phòng này lúc này được dùng để che giấu bộ dạng của cô, dùng để che giấu nỗi buồn giày xé tâm hồn cô.
Đêm qua cô bỏ đi đến trụ sở, không thể tiếp tục ở nhà được. Sợ cô sẽ lại níu kéo làm nàng vướng bận. Cứ làm theo ý nàng vậy! Vì nàng chẳng còn yêu cô. Giờ chỉ còn mình cô đơn phương thì làm được gì?
Uống say rồi ngủ khi nào không biết. Thức dậy lại chẳng muốn thức. Muốn ngủ để tiếp tục trong cơn mê để không bận tâm gì đến hiện tại. Sợ thức dậy nơi tim lại cảm thấy đau đớn không muốn dũng cảm đối diện với sự thật.
Mắt mơ màng cứ nhìn sàn nhà như thế! Nước mắt lại lưng tròng khi nhớ lại lúc Lan Khuê phát ra hai chữ 'li dị' đã đập nát trái tim cô. Lần này không gạt nó đi, cứ để nó tuôn đến khi nào hết thì thôi! Nhưng nước mắt làm sao mà hết được đây khi tiếng lòng cô liên tục gào thét khóc than cho cuộc tình chóng vánh này. Chẳng bên nhau hạnh phúc được bao lâu đã gặp chuyện mà chia xa. Giờ trở về được vài ngày lại sắp phải cắt đứt luôn cả một mối tình. Cô đã cố hết sức cho mối quan hệ này, nhưng người ấy không chịu cố gắng cùng cô. Chỉ mình cô không đủ sức chịu đựng nó. Một người thôi chưa đủ!
END CHAP 53.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro