Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó chính là Trần Ngọc Lan Khuê.
Phía trên, cánh cửa mở ra, một cô gái bước ra từ bên trong, nàng bước bậc thang nhẹ nhàng. Cười tự tin.
Giây phút nghe thấy cái tên ấy, được tận mắt nhìn thấy con người ấy. Bao kỉ niệm, bao nhớ nhung, bao yêu thương ùa về. Nước mắt đã sớm lưng tròng, cô nhớ nàng biết chừng nào! Sao nàng giờ mới xuất hiện? Trái tim lệch nhịp khi nhìn thấy nàng kiêu sa bước trên từng bậc thang. Cô vẫn yêu nàng như lúc ban đầu, vẫn cảm xúc ấy ùa về trong tim.
Sau một năm không gặp, Lan Khuê nhìn khác hẳn, nhìn có vẻ tự tin, không còn cái vẻ nhút nhát khi trước. Nàng giờ đã tìm lại được ba mẹ ruột, cô rất mừng cho nàng. Có lẽ lí do không tìm được nhiều thông tin từ nàng là do ông bà Trần che giấu. Nàng giờ đã là con gái của cả một Tập Đoàn lớn. Nàng đang có một cuộc sống thật sự hạnh phúc bên người thân. Nàng thật sự đã quá sung sướng. Vậy liệu nàng có còn nhớ đến cô? Nhớ đến người chồng của mình? Cô... có nên... buông tha cho nàng?
- "Chị phải làm gì đây hả Lan Khuê?"
Phạm Hương nhìn thẩn thờ. Nàng đứng trên sân khấu cầm mic:
- Tôi là Trần Ngọc Lan Khuê. Là con gái của chủ tịch Tập Đoàn LK. Tôi thật sự rất cám ơn quý vị đã dành thời gian đến đây để tham gia buổi tiệc mừng 25 năm gây dựng Tập Đoàn. Tôi xin trân trọng cảm ơn những vị đã luôn theo dõi sát cánh cùng ba mẹ tôi trên con đường sự nghiệp. Tôi xin cảm ơn...
Tiếp theo nàng cảm ơn tất cả những người đã cùng tham gia giúp Tập Đoàn phát triển. Nàng nhìn vào bảng nhắc nhở trước mặt. Và nàng bắt đầu đọc tên theo cái bảng đó. Rồi cuối cùng cái tên ấy chạy đến. Nàng bỗng khựng lại, trên bảng ghi: Cảm ơn Chủ Tịch Tập Đoàn HK Phạm Thị Hương. Nàng bỏ qua luôn cái tên trên kia. Và tiếp tục đọc bài.
Phạm Hương cô ngồi đó, chờ đợi tên mình được vang lên trên chính miệng nàng nhưng thật sự không có.
- "Em không đọc tên chị sao? Em ghét chị đến vậy?!"
Cô biết chính xác nàng không đọc tên mình. Lòng đau đớn đến lạ, chỉ có lí do nàng quá ghét cô nên mới thế! Nàng thật sự muốn quên cô nên không muốn một lần nhác đến cái tên đó.
Sau một bài phát biểu dài, tất cả mọi người nhập tiệc. Cô chọn một góc khuất ít người để nhìn nàng cho rõ, cô ngồi trầm ngâm nhìn theo từng cử chỉ, hoạt động của nàng. Cô nhớ nàng quá! Một năm không gặp, em biết chỉnh chu hơn trước, em ngày càng xinh đẹp lạ lùng, làm cô ngắm mãi không thôi! Cô ngắm cho thỏa lòng thương nhớ. Từng động tác nàng đưa tay, từng bước đi uyển chuyển, gương mặt ấy lâu không gặp, giờ gặp lại cảm giác có chút xa lạ. Có lẽ một năm đủ để nàng thay đổi con người mình. Xinh đẹp hơn, tự tin hơn, nhã nhặn hơn.
Phải làm sao đây khi nàng quá gần trong tầm tay nhưng lại không thể nào với tới được?
Ông bà Phạm dẫn con gái đi tiếp mọi người. Nhưng sao mãi chưa đến với cô?
Cô ngồi mãi một nơi chờ đợi nàng đến bên và nói tiếng chào đơn giản nhưng sao khó.
Ngầm ngùi dõi theo nàng cho thỏa lòng nhớ.
Cuối cùng cũng đến lượt cô.
Ba người họ đến với cô:
- Chào cô, Phạm Hương! - Ông Trần niềm nở.
Cô nhìn nàng chầm chầm, nụ cười khi nãy bỗng chốc vụt tắt, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng thờ ơ, quay mặt đi chỗ khác. Nàng không muốn nhìn cô lấy một lần.
- Giới thiệu với cô, đây là Lan Khuê. Đứa con gái duy nhất của chúng tôi - Bà Trần.
- Chào cô, tôi là Lan Khuê - Nàng đưa tay về phía cô. Mặt nàng có vẻ xịu xuống đôi chút. Nàng không vui?
Cô đưa hai tay ra bắt:
- Àh... àh... chào em, Lan Khuê - Cô bất giác nắm thật chặt vào bàn tay ấy. Ngày xưa, cô chưa bao giờ nghĩ được sẽ có ngày cô phải nắm tay nàng một cách gượng gạo như thế! Chẳng phải khi xưa hạnh phúc thế, sao mà giờ lại gượng gạo khi gặp nhau thế này?
Nàng giật tay ra khỏi tay cô, mặt vẻ khó chịu khi bị nắm quá chặt:
- Chào - Nàng buông ra lời lạnh lùng.
- Ừm... hai đứa gần tuổi nhau đó. Có vẻ dễ nói chuyện hơn. Hai đứa cứ làm quen đi nhé! Ba mẹ qua kia tiếp vài người - Nói xong hai người dẫn nhau đi.
Bỏ lại đây Phạm Hương và Lan Khuê. Nàng vẫn lạnh lùng như thế! Biết sao giờ? Cứ đứng đây chờ ba mẹ quay lại thôi! Cô càng có cơ hội ngắm nhìn nàng, cảm nhận từng nét trên khuôn mặt xinh đẹp kia! Từng đường nét thân thuộc đã không được nhìn thấy suốt trong một năm.
- Lan Khuê! - Cô nên bắt chuyện xin lỗi nàng.
Nàng nhìn cô.
- Chị x... xin... lỗi em! - Cô cúi gầm mặt xuống vẻ hối lỗi.
- Có gì phải xin lỗi chứ?! - Nàng vẫn lạnh lùng.
- Đêm đó chị đã sai. Chị đã không tin em. Chị xin lỗi vì đã bỏ rơi em trong một năm... chị có lỗi với em nhiều lắm! - Cô như sắp khóc, đối diện với nàng, cô càng cảm thấy có lỗi, làm sao để rửa hết tội của chính mình?!
- Bây giờ nói xin lỗi thì được gì nữa! Em cũng đã có cuộc sống riêng. Không phải một năm thiếu em chị vẫn sống được và thiếu chị em vẫn sống rất tốt. Bây giờ cả hai đều rất hạnh phúc với chính bản thân mình. Vậy thì nói xin lỗi còn tác dụng gì nữa! Nói để em tha thứ cho chị? Nhưng tha thứ thì chúng ta có còn sống chung với nhau được nữa? Sống chung mà không tin tưởng nhau thì ràng buộc nhau để làm gì?!
END CHAP 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro