Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng bật dậy:
- Con xin phép - Ngọc Hà liền chạy nhanh ra khỏi cửa.
Thanh Hằng chỉ biết đứng đó nhìn theo dáng em khuất xa tầm mắt mà chẳng biết làm gì!
- Chạy theo đi! Tình yêu của con mà - Bà Phạm ngay lúc đó đã mỉm cười hiền hậu với chị.
Thanh Hằng liền nhận ra, chị không thể để tình yêu của mình vuột mất như thế được! Để em chạy ra khỏi đây, khác gì tình yêu của chị cũng tan biến. 7 năm yêu em, chờ đợi em, bây giờ không thể để mất dễ dàng như vậy được!
Chị ngay lập tức đuổi theo, cô ngay lúc đó cũng bật dậy định chạy theo thì:
- Cứ để chúng nó tự giải quyết với nhau - Ông Phạm khẽ nói.
Cô nghe thể liền hiểu rồi ngồi lại ăn cơm. Ánh mắt mọi người lo lắng hướng mắt ra cửa sổ. Nàng thầm nghĩ:
- "Mưa rồi!".
*Ngoài sân*
Chị vừa chạy ra ngoài trời liền đổ cơn mưa, mưa như trút nước. Chị vừa chạy vừa tìm kiếm em, may quá! Em ở ngay kia rồi. Em đang cố sức chạy, chạy ra khỏi chỗ này, em không còn đủ sức để chống chọi lại áp lực trong căn nhà kia, mặc kệ cơn mưa trên đầu đang dần thấm ướt cơ thể. Ngọc Hà không biết mình phải chạy về đâu? Chạy đến bao giờ?
Bỗng một lực từ sau kéo tay em giật lại, em buột quay đầu. Là chị Hằng, sao chị lại ra đây? Thân người chị ướt sũng, chị nhìn lấy em đôi mắt đỏ tấy. Em nhìn mà đau lòng:
- Chị... - Ngọc Hà.
- Em tính chạy đi đâu? - Chị nhẹ nhàng.
Nàng không biết trả lời sao cả, đành lơ đi:
- Chị ướt hết rồi - Nàng đưa tay chạm vào má chị như để lau đi vết mưa liên tục rơi trên mặt.
Thanh Hằng liền lập tức giật phăng cánh tay em ra.
- EM ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU?
- Em... em... - Ngọc Hà lo sợ.
Chị liền nhận ra nét lo sợ trên khuôn mặt em.
- Chị xin lỗi! Chị muốn hỏi ra sự thật... sao em lại không muốn cưới chị? Hay em...
- Không, không phải - Em chen ngang, không để chị phát ra lời đó.
- Vậy sao em không chịu kết hôn với chị? Chị đã làm gì sai sao? - Chị trìu mến.
- Không... không phải... - Em khép nép vì lạnh.
- Em không muốn cưới chị sao?
- Không, không phải.
- VẬY LÍ DO LÀ GÌ CHỨ??? - Chị mất kiên nhẫn, nắm lấy vai em, mở to mắt nhìn em run rẫy.
- Hả? Vì sao? - Mắt chị nheo lại, nhận ra mình lại lớn tiếng với em, nước mắt chảy hoài không ngớt từ khi chị chạy ra khỏi nhà, dưới cơn mưa, làm sao em thấy được chứ?
Ngọc Hà không khá được, nhìn người mình yêu thống khổ như vậy! Làm sao ngăn nước mắt được đây!
Cả hai đều khóc dưới một cơn mưa, nhưng không ai nhìn thấy được giọt nước mắt của người kia, mưa cuốn trôi nước mắt, nhưng không thể cuốn trôi hết nỗi đau trong lòng.
- Chị yêu em vậy mà! - Chị cúi mặt xuống, mặc kệ cho nước mắt cứ chảy, sẽ chẳng ai thấy chị yếu đuối dưới một cơn mưa.
Em nhìn mà đau lòng, chị yêu em đến thế sao? Chị đau đớn vì phải chờ đợi em suốt bao năm qua.
Chị bỏ tay mình ra khỏi vai em, chị ngước đầu lên nhìn em:
- Dù lí do gì đi chăng nữa! Đáp án vẫn là em không cưới chị. Chị hiểu rồi... mình... mình... mình kết thúc ở đây! - Con tim chị đau đớn, cổ họng chị buông ra lời đó khó khăn biết bao. Chị nghĩ cuộc tình này sẽ chẳng đi đến đâu nếu không có đích đến là kết hôn. Chị đã chờ quá lâu cho câu trả lời và giờ chị nhận ra sẽ không có câu trả lời nào cả, mà chỉ có chờ đợi, chờ đợi.
Ngay thời khắc ấy, cả hai đều đau đớn, đau cho cuộc tình 7 năm sắp đến hồi kết, đau cho tình yêu của chính mình.
Em cứ thế im lặng nhưng nước mắt cứ tuôn, tuôn vội vã. Tim quặn thắt, đau đớn tột cùng, là chị, người em yêu nói chia tay để làm dấu chấm cho cuộc tình 7 năm dài dăng dẳng. Chẳng lẽ 7 năm yêu thương, chờ đợi, những kỉ niệm bao lâu đến giờ đều tan biến trong chỉ vài giây chị nói ra từ "kết thúc". Em để tình yêu đời mình biến mất dễ dàng như vậy sao? Em thật lòng yêu chị, chị là người duy nhất cũng là người cuối cùng em yêu, em nguyện yêu chị trọn đời trọn kiếp. Nếu thời khắc này, em chấp nhận buông bỏ, em buông bỏ tình yêu này, tức là trọn kiếp em không thể yêu thêm một ai khác ngoài chị, chỉ có chị làm em hạnh phúc.
- Em về đi, sẽ bị cảm đó! - Thanh Hằng nói xong, quay ngoắt đầu bỏ đi.
Ngọc Hà giật mình giữ lấy tay chị. Thanh Hằng nhìn Ngọc Hà mà nước mắt tuôn lã chã, em sao lại giữ tay chị chứ? Chị đã quyết tâm quay đầu đi để tìm con đường giải thoát cho em, em đã không muốn cưới chị mà. Em giữ tay chị chỉ làm chị thêm lưu luyến, chị sẽ chẳng thể quay đầu đi được mất.
- Em xin lỗi! Là em sai, là em không tốt với chị.
END CHAP 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro