Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắt máy, cả hai lại tiếp tục ôm nhau. Định ngủ thì (Reng reng reng...), không kịp nhìn tên người gọi:
- Alo, ai vậy? - Cô.
- Hehe, chị nè em gái! - Chị gọi.
- Sao vậy chị?
- Bộ có sao mới gọi được cho mày sao? - Chị nhăn nhó.
- Chứ đêm hôm chị gọi em có chuyện gì? - Cô vừa nói vừa nhìn nàng trong tay đang ngơ ngác ngước lên nhìn.
- Ủa! Đêm rồi á? Đang ngủ hả? Vậy thôi! Cúp đây!
(Rụp)
Cô nhăn mày khó hiểu nhìn vào điện thoại.
- Gì vậy chị? - Nàng mở to mắt hỏi.
- Chị Hằng gọi đó mà. Không có gì đâu em? Mình đi ngủ ha! - Cô kéo chăn đắp cho cả hai.
Nàng chỉ im lặng rút sâu vào lòng ngực ấm áp. Nàng khẽ mỉm cười, thật ấm áp! Nằm trong lòng người mình yêu suốt đời, một cảm giác không thể tả. Vòng tay ôm trọn nàng vào lòng càng làm nàng thấy hạnh phúc! Dù nó không rộng, nó không đủ rắn chắc như lòng ngực, vòng tay nàng từng mơ ước nhưng lòng ngực này, vòng tay này là của người nàng yêu, yêu rất nhiều! Chỉ cần thế thôi, đã quá đủ rồi!
Cả hai đang thiêu thiêu sắp ngủ được thì (Reng reng reng):
- Ai gọi giờ này vậy trời? Sắp ngủ được rồi mà! - Phạm Hương cô vươn người lấy điện thoại.
Cô híp híp mắt bật máy:
- Alo?
- Ahihi, em Hằng nè! Đi chơi vui không chế? - Lệ Hằng hớn hở.
- Vui vui cái đầu mày! Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Mày biết tao đang ngủ không hả??? - Cô tức giận.
- Ủa vậy hả? Bên kia tối rồi à? Em hỏng có biết. Hê hê, vậy giờ...... ngủ lại đi ha! - Cậu để điện thoại xa lỗ tai.
Vừa dứt câu, liền có tiếng hét thất thanh:
- CÁI CON NHỎ KIAAA??? MÀY BIẾT TAO SẮP NGỦ ĐƯỢC THÌ MÀY GỌI KHÔNG HẢ??? ĐÊM HÔM TỰ NHIÊN ĐI GỌI ĐIỆN CHỌC PHÁ NGƯỜI KHÁC ĐANG NGỦ. VUI LẮM HẢAAAAA???
- Thì tại em không biết chứ bộ.
- MÀY CÒN CÃI... - Phạm Hương chưa dứt câu.
(Rụp)
Lệ Hằng cậu biết lắm mà, cô sẽ la cậu tiếp cho coi, tắt máy là an toàn nhất.
Cô nằm xuống với vẻ mặt bực dọc, sắp ngủ được thì bị quấy phá.
Cô vừa đặt lưng xuống giường liền có vòng tay ấm áp của con người nằm kế bên vòng qua hông, khiến cô có cảm giác yên bình đến lạ, cặp chân mày giãn ra, thoải mái hơn. Cô yêu nàng! Chỉ có nàng mới có thể xóa đi được những mệt mỏi, phiền toái của cô mỗi ngày. Cô mỉm cười nhìn nàng say đắm không rời. Ôm nàng vào lòng, tự mình cảm nhận hơi ấm của người con gái ấy truyền đến, ấm áp lạ thường. Nó dần đưa cô vào cơn mụ mị, một giấc ngủ sâu, một giấc mơ chỉ có cô và nàng.
Những ngày tiếp theo sau đó, cô và nàng đi ngao du khắp mọi nơi ở Paris.
Đến ngày cuối cùng ở Paris. Tối nay cô và nàng sẽ trở về Việt Nam để trở lại công việc của mình.
Một buổi sáng tinh mơ, cô và nàng lại cùng nhau lên xe tiếp tục đi đây đó hết thủ đô Paris này! Cô đưa nàng đến một quán ăn nổi tiếng ở Paris, quán ăn này rất ngon, chả trách sao nó lại nổi tiếng đến vậy! Sau khi ăn xong, cô và nàng đến thăm bảo tàng Louvre với 30.000 tác phẩm từ đồ cổ cho đến những tác phẩm phục hưng đồ sộ. Louvre là một nơi không thể bỏ qua khi đến Paris. Đến đây cô và nàng được tận mắt chiêm ngưỡng bức họa Mona Lisa nguyên bản và cả xác ướp Ai Cập thật nữa!
Phạm Hương và Lan Khuê cứ mãi mê chiêm ngưỡng các tác phẩm ở Louvre suốt cả buổi trưa. Cho đến giờ đã chiều rồi! Cô bỗng chốc hỏi nàng:
- Em đói chưa?
Nàng bất chợt lấy tay xoa bụng mình:
- Giờ em mới nhớ, từ trưa tới giờ em chưa ăn gì hết.
- Vậy mình đi ăn - Cô nói rồi nắm tay nàng kéo ra khỏi bảo tàng.
Cả hai ghé vào một quán ăn bên đường. Lúc đang ăn, cô nói:
- Bây giờ mới có 5 giờ chiều thôi! Nếu mình về thì còn hơi sớm. Mình nên đi đâu nữa nhỉ? Mấy ngày qua mình đi hết rồi.
- Hừmmmm...... Ah em nhớ rồi! Một nơi rất nổi tiếng ở Pháp. Đố chị là ở đâu? - Nàng cười nghịch ngợm.
- Ờ... Ở đâu ta??? Một nơi nổi tiếng ở Pháp hả??? Ờhhhhh.......... - Cô cứ ngồi ngăm một hồi lâu, thật sự là cô không biết.
- Haizzz, chủ tịch HK đây đó hả? Nơi nổi tiếng vậy mà không biết! Ngốc thế không biết! - Nàng nhăn mặt chỉ tay vào người cô ra vẻ trách móc.
- Người ta không biết thiệt chứ bộ! Em nói chị ngốc! Híc híc híc... - Cô giả bộ khóc, bĩu môi cúi gầm mặt xuống.
- Thôi! Em nói giỡn mà! - Nàng xoa lưng cho cô.
- Vậy thôi - Cô ngóc đầu lên gấp đũa ăn không giả bộ nữa.
- Haizzz, cái người này! - Nàng liên cóc đầu cô một cái rõ đau.
- Uida, sao đánh người ta? - Cô đau đớn buông đũa, hai tay ôm đầu nhăn mặt.
- Hứ - Nàng khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.
- Gì vậy Khuê? - Cô khều vai nàng.
- Khuê! Bé Khuê - Cô khều mãi mà nàng vẫn không chịu quay mặt lại.
- Mèo! Mèo ơi! Meow meow - Cô kiên nhẫn khều nàng năn nỉ.
Nàng vẫn vậy, liếc cô một cái rồi hất đầu cao hơn.
- Thôi mà! Hay giờ em nói đi đâu đi, chị chở em đi - Cô không khều nữa, trở lại dùng lời chuộc lỗi.
Nàng lập tức quay phắt lại, mở to mắt mỉm cười vui mừng trong niềm hân hoan vô cùng.
- Tháp Eiffel.
- Ờ ha! Giờ mới nhớ ra - Cô giờ mới ngớ ra.
Liền phóng xe chở nàng đi tháp Eiffel.
END CHAP 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro