Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*
Hôm nay là ngày đầu tuần, ai ai cũng đều sẵn sàng năng lượng cho một tuần làm việc mới. Cô và nàng cũng vậy, như thường lệ, cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho nàng và đưa nàng đến cửa hàng, rồi sau đó về Tập Đoàn. Cô bước vào sảnh tất cả các nhân viên đều cúi đầu chào cô, hôm nay, Kỳ Duyên đi làm lại rồi, nhìn em tiều tụy quá, cô thương em quá! Cứ thế, cô bước vào, đi mà cứ ngoảnh đầu lại nhìn theo em cứ gập người cúi chào, em xanh xao lắm!
Cô đi lên phòng làm việc. Vừa ngồi xuống ghế, Nam Em đi đến, nói:
- Chào buổi sáng chị Hương! - Nam Em phấn khởi.
- Chào em! - Cô đưa tay chào.
- Hôm nay nhiều việc lắm! Đây là lịch trình của chị hôm nay! - Nam Em đưa một tập bìa kẹp tài liệu cho Phạm Hương.
Cô nhận lấy và xem xét, hôm nay cô kết thúc ngày tới 12 giờ khuya lận, khuya quá! Sao rước Lan Khuê được đây?
Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa (Cốc cốc):
- Vào đi - Cô vẫn nhìn vào xấp tài liệu, nói vọng ra.
- Hey girl! Chào buổi sáng! - Lệ Hằng từ đâu phóng vào đến quàng cổ cô.
- Sao không làm việc đi? Qua đây làm gì?
- Nhớ người! - Cậu nhìn ánh mắt trìu mến.
- Mày thôi đi! Nổi hết da gà - Cô giả bộ rung lên, tỏ vẻ khinh bỉ.
- Tui có nhờ bà đâu! - Cậu liếc cô.
- Ủa không phải hả? - Cô ngơ ngác.
- Tự tin thấy ớn! Người tui nhớ là người đó đó! - Cậu nói rồi chỉ vào Nam Em đang ngồi làm việc đằng kìa.
- Thương thì nói thương đại đi, không được thì tao nói dùm cho! - Nói xong cô đứng phắt dậy, bật lên chữ:
- Nam E... - Liền bị Lệ Hằng bịt miệng lại, Nam Em quay qua nhìn.
- Haha, không có gì, không có gì! - Cậu nhìn Nam Em cười xòa.
- Trời ơi! Ai mượn đâu! - Cậu nhăn mặt nhìn Phạm Hương.
- Ứm ứm ứm... - Cô ú ớ.
- Ờ ha, quên - Cậu liền buông tay mình ra.
Cô nhăn mặt, sau đó liền nói:
- Tao thấy mày tội nghiệp quá! Được rồi để đó, tao sẽ giúp mày có được Nam Em - Cô vô vai Lệ Hằng:
- Thật không?! - Cậu nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
- Thật - Cô tự tin ngước mặt lên trời.
- Sao hôm nay lạ vậy ta? Giúp tui đồ!
- Chị mày tốt thế mà không chịu à? Vậy thôi.
- Thôi thôi thôi mà, chị là tuyệt nhất! - Cậu đưa ngón tay cái lên khen ngợi.
- Được rồi, tao sẽ chỉ cách cho rồi mày làm. Ok?
- OK luôn!
- Bây giờ mày hãy tạo một buổi hẹn mà chỉ có mày và em ấy, rồi tạo bất ngờ, xong tỏ tình, vậy thôi! Quá đơn giản!
- Nói vậy cũng nói! Cái đó ai chả nghĩ ra được!
- Ơh thế vậy mà có người đến giờ vẫn đơn phương người ta, dù nghĩ ra cách đó rồi mà không thực hiện.
- Thách tui chứ gì!
- Ờh! Tao thách mày đó! Định làm gì? Làm gì? - Cô thách thức.
Cậu tức điên lên, đi lại thẳng bàn làm việc của Nam Em:
- Làm người yêu tui đi! - Cậu lấy hết can đảm nói một lần cho xong.
Nam Em cô nhìn lên, không nói gì, chỉ biết đỏ mặt, được người mình yêu tỏ tình thì còn gì bằng. Nam Em định nhận lời nhưng nhìn lại Phạm Hương đang đứng ngay đó, nên ngại ngùng xin phép cô đi ra ngoài, kéo tay Lệ Hằng đi luôn.
- Ui trời ơi! Gan dữ! - Cô há hốc mồm nhìn theo bóng lưng hai người đi ra khỏi cửa.
Cô nghĩ thế rồi cũng ngồi xuống tiếp tục làm việc. Một hồi lâu sau, cả hai quay lại. Cô lại một phen ngạc nhiên. Hai đứa này nhìn lạ lạ. Nhìn qua Lệ Hằng:
- Vậy... vậy... vậy là...???
Lệ Hằng chỉ nháy mắt, như kiểu muốn nói: Thấy tui ghê chưa? Phạm Hương liền hiểu ý, Nam Em nhận lời rồi.
Sau đó Lệ Hằng chào tạm biệt rồi về phòng luôn.
Chẳng mấy chốc lại đến giờ trưa. Cô đi bộ đến cửa hàng để cùng ăn trưa với nàng. Cô nói với nàng về chuyện tối nay cô không thể rước nàng về được, nàng sẽ tự đi bắt xe về. Rồi từ sau buổi trưa, hai người không gặp nhau nữa, cũng không có thời gian gọi điện cho nhau vì cô bận quá nên khóa máy rồi, nàng không gọi được. Tối hôm đó, nàng đi làm mà cứ nhớ cô hoài, không sao tập trung được, không biết bây giờ cô đang làm gì? Ở đâu? Ở cùng ai? Đã ăn tối chưa? Có nhớ nàng không?... và hàng loạt các câu hỏi khác.
11 giờ khuya, nàng dự định sẽ tự bắt xe về nhà. Nhưng vừa ra khỏi cổng bar, nàng gặp một chiếc siêu xe đứng trước mặt nàng và người bước ra là một cô gái, nàng hụt hẫng, nàng cứ tưởng là cô chứ!
- Xin chào! Còn nhớ tui không? - Người đó cười tươi.
- ... - Nàng im lặng, khó hiểu.
- Là Lệ Hằng nè! Có nói chuyện trong bar vài lần mà không nhờ hả?
- Oh, nhớ rồi.
- Vậy được rồi, trùng hợp lắm đó nha, tui là bạn thân của chị Hương, hôm nay chị ấy không đến đón được nên nhờ tui đến đón bà nè!
- Thì ra là thế! - Nàng cười nhẹ, cô cũng chu đáo quá!
- Vậy vào xe đi tui chở bà về! - Cậu lịch sự mở cửa cho nàng.
Nàng bước vào xe mà không nói gì. Trên xe, không khí im lặng bao trùm, cậu cảm thấy ngột ngạt, bắt chuyện trước với nàng:
- Nè Lan Khuê! Bà với chị Hương đang quen nhau sao?
Nhắc tới chuyện này lại làm nàng đỏ mặt:
- Ờ... ờ... ờ... đúng!
- Thấy chưa, tui biết ngay mà! Thấy thân quá trời!
END CHAP 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro