Chương 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố đông đúc. Ánh đèn soi sáng cho nhân loại. Ở một tiệm bánh trong con phố, thanh niên ngẩn ngơ nhìn người. Vietnam-hắn đứng từ xa vương mắt nhìn người-China. Có thể là do nhân duyên mỗi lần hắn đến tiệm bánh này đều thấy người.

Lần đầu gặp, Vietnam đang có địch ý với con cẩu nào đấy trong con hẻm gần tiệm cứ kêu ẳng ẳng rồi ăn chiếc bánh mì của hắn ngon lành.

Lúc đấy, hắn thấy người. Gần như Vietnam đã lơ đi con khuyển kia mà nhìn người. Như một tên ngốc. 'Tên kia, muốn biến ta thành tên ngu à?' Đó là suy nghĩ duy nhất của hắn với người, hoặc nhiều hơn.

Những lần gặp tiếp theo, cũng như thế. Hắn cứ ngẩn ngơ, vò đầu bứt tai khi bị người bắt gặp.

"Chậc, còn hơn cả tuyệt sắc giai nhân"-Hắn thầm thì nói, như một lời cằn nhằn.

——————————

Đầu năm học, Vietnam cứ nghĩ mọi thứ sẽ bình thường trôi qua nhanh, không có gì đáng nhớ.

Nhưng khi vào học, hắn mới nhận ra ông trời thích trêu ngươi hắn thế nào. Tất cả là vì hắn trùng hợp lại cùng lớp với China.

-Khi hắn nhận lớp và thấy bản thân cùng lớp với người-

"A...nếu ta không tập trung được thì sao?! Chết tiệt!! Tại sao! Tại saoo..!!"-Vietnam nằm trên giường mà lăn lóc rồi ngã cái rầm xuống sàn.

Hắn ôm đầu, đứng dậy rồi lại ngã xuống giường.

Bịch

"Ha, duyên...nghiệp. Ta xin lỗi, nếu kiếp trước ta đã làm gì sai với ngươi. Thật sự xin lỗi. Kiếp trước ta đã không có mắt nhìn..."-hắn vùi đầu vào gối, từ khi nào, giọt nước mắt đau khổ động lại trên khoé mắt đã khiến tầm nhìn hắn mờ đi.

Tội, tội lỗi đầy mình.

Con thỏ mà hắn dốc sức nuôi dưỡng bây giờ còn biết lấy cái chân nhỏ xíu đấy vỗ đầu hắn cơ.

"Đang thương hại cho ta?"-Hắn khẽ ngước lên nhìn con vật đang vỗ đầu bản thân.

Nó gật đầu

"Haha...đáng yêu"-Hắn nắm nó khỏi đầu rồi vứt xuống giường. Đôi mắt của hắn đầy nỗi uất ức. 'Đến cả con vật nhỏ bé này cũng thương hại ta..'

"Quít.."-nó rít lên một tiếng rồi lại mặt dày nhảy lên giường

"Thịt thỏ ngon không nhỉ?"-Hắn cười khẩy, như lời thầm thì nhưng lại nói lớn hơn để cho con thỏ nghe được.

Nó như hiểu tiếng người mà ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Điều này làm hắn khó chịu cắn môi, không biết tại sao nhưng hắn lại thèm thịt. Nhất là thịt của con vật trắng trẻo nào đấy gần hắn ngay lúc này.

——————————

Vào học, hắn đi trên hành lang trường học, ngó ngó nghiêng nghiêng. Ngôi trường này hắn biết là có điều kiện nhưng hè nào nó cũng đổi mới đến chống mắt khiến hắn chả thể tiếp thu được cái 'truyền thống' mỗi hè này.

"Chậc, thật đấy à?! Ta nhớ lớp ta ở đây mà nhỉ?"-Hắn lại ngó nghiêng, dậm chân. Bước chân giờ lại rất có lực vang lên tiếng 'lộp cộp lộp cộp' kha khá to.

Hắn thật sự hơi mất kiên nhẫn rồi. Lúc nãy vừa vào trường đáng nhẽ phải nhìn bản đồ. Nhưng hắn nào quan tâm, một mạch lơ đi cái bản đồ đang muốn gào lên 'nhìn tôi! Nhìn tôi đii!!'. Giờ hối hận không kịp.

Đang đi thì đột nhiên có người va vào vai hắn.

————tẹch————

China-người.

Xưng: tôi, ta-ngươi, cậu, người.

Vietnam-hắn

Xưng: ta-ngươi (có thể sẽ đổi)

——————————

China chạy vào trường, người đang hốt hoảng khi trễ giờ hẹn với Nazi-giáo viên thể dục nhờ người đến phòng giáo viên để lấy đồ dùng thể dục chuẩn bị ra sân.

Người chạy một mạch vào trường. Lần nữa, bé bản đồ lại bị ngó lơ. Người cứ nghĩ địa hình trường học sẽ vẫn như cũ, tiếc rằng, người đang bơ vơ trong dòng người-học sinh.

"Lạc, lạc...lạc rồi"-Người xoa xoa thái dương. Tiếp tục chạy theo trực giác.

Chạy dọc hàng lang, người đột nhiên nhìn thấy một kẻ đang đứng yên giữa hàng lang. Mặt China tái mép, tốc độ chậm lại nhưng tiếc rằng người đâm xầm vào kẻ đó. China lảo đảo lần nữa xoa đầu, giữ lại thăng bằng. Người ngước lên nhìn hắn.

"A-..."

China chợt nhận ra, đây là kẻ mà người thường gặp trên phố. Vietnam.

————————

Cơn đau từ vai khi người kia va vào khiến Vietnam nhíu mày. Hắn nhìn người kia

"Hm.."-Hắn nhìn người, hơi bất ngờ.

"A-..."-Người cười méo mó nhìn hắn, định tiếp chuyện nhưng khi thấy đôi mắt hoàng hôn của hắn loé sáng lên. Đôi môi hắn bị cắn gần như bật máu.

"Xin lỗi...A, xin đừng cắn môi. Nhìn người như thế ta lo lắm đấy"-China dù dùng giọng trầm ấm nhưng theo cách nghe, nhìn của Vietnam thì trở thành một câu khiêu khích.

+1 ân oán cho China từ Vietnam

"Ừ, có lẽ ngươi đang khá gấp. Ngươi lên đi lẹ và nhanh trước khi ta-."

"Thế, cho ta hỏi phòng giáo viên ở đâu thế ạ?"-China ngắt lời Vietnam, bé nó giật bắn người khi Vietnam đã toả ra một làn ác ý khác người. Dường như đã có một dòng điện dọc ngang lưng China. Cảm giác rùng mình tê dại.

"..."-Hắn không nói gì, theo China thì hắn đang tức giận nhưng sự thật rằng Vietnam cũng chả biết phòng giáo viên ở đâu. Theo hắn nhớ thì lần cuối đi đến phòng giáo viên của hắn là một năm trước.

Lúc đấy, hắn bị thầy J.E kéo lên phòng giáo viên vì đánh bầm dập một bạn cùng lớp-Campuchia.

"Tại sao em lại đánh bạn?"-J.E nhíu mày, thầy không thể hiểu được trò, tại sao một kẻ học giỏi và khá đẹp như Vietnam lại có cái nết chó má như thế.

"Vì cậu ta cứ hỏi đi hỏi lại một câu mãi! Ta-"

"Xưng em"-J.E đá vào chân Vietnam khi thấy hắn lỗ mãng với giáo viên.

"Em-...đã giải thích cặn kẽ cho cậu ta nhưng! Cậu ta cứ giẫy đành đạch nói không hiểu! Thật..thật sự cậu ta đang lãng phí thời gian của em!"-Vietnam cuối đầu xuống, lầm bầm những lời cằn nhằn.

"Ha..."-J.E như thấy tuổi thọ của bản thân đã giảm xuống cực điểm. Lời muốn nói đã trôi đi, thầy thở dài.

'Tại sao ta lại thấy đồng tình với trò'-J.E thầm nghĩ

————————

Nhớ lại cái quá khứ đấy, hắn lắc đầu rồi nhìn China, tay hắn bất giác chỉ vào bên phải.

"Ở kia"-

"Xin, xin cảm ơn!"-China mỉm cười, người ngây ngô chạy đến nơi Vietnam chỉ.

"..."-Hắn đơ người, nhìn lại cánh tay vừa bất giác đưa ra của mình, ngước lên nhìn lại thanh niên ngây thơ tin tưởng bản thân.

"Chết"-Vietnam làu bàu.

——————————

Ehe-...bây giờ lịch ra truyện tầm 1 tháng 1 chap nhe...

Bên trái là Vietnam

Bên phải là Vietnam

=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro