01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu vừa qua, đông lại đến. Gió lạnh len lỏi qua từng góc ngách, đem buốt giá bao trùm phố thị sầm uất. Nơi Bắc Kinh phồn hoa, thành phố lộng lẫy được đội trên mình vương miệng của sự giàu có, dẫu chốn thành phố hào nhoáng đến vậy nhưng ẩn dưới lớp đất lạnh tăm tối, nơi hoành thành của lũ người giàu sang, dựng lên cả một thiên đường tội ác.

Những đồng tiền vàng lấp lánh cùng máu đỏ, những cái xác nằm lặt lìa cạnh kho báu vật, hơi thở tanh tưởi hòa cùng thứ khói thuốc nồng nàn.

Là xì gà đắng tiền hay súng đạn rẻ mạc.

Tận hưởng hương vị địa đàng đến đột quỵ hay bị tử thần từ nồng súng đoạt mệnh.

Nơi thiên đàng giữa hỏa ngục ấy, giống như bất cứ vùng lãnh thổ nào, đều có những kẻ đứng trên chuỗi thức ăn, lũ người chi phối một nửa số tài sản của thế giới. Họ được tụng ca bằng danh hiệu – kẻ bề trên.

Tập đoàn Mộc Thị cũng như thế, vị thần giữa chốn trần tục.

Qua một đợt chuyển mùa, tập đoàn cũng thay đổi chủ.

Miệng đời tương truyền, người con trai thứ, kẻ phế vật cùng trái tim bị tật nguyệt, luôn toát lên dáng vẻ mỏng manh tựa hơi tàn trước gió, những lời đàm tiếu mặc định rằng cậu chỉ là thỏ con trong ánh nhìn hung hãng của lũ sói hoang, chẳng ai ngờ tên phế vật Mộc Kha ấy sẽ mài sắt vuốt nhọn, bóp nát sự sống của chún chỉ trong một thoang lơ là.

Thanh sắc năm nào được mài thành dao bén, lột da từng người từng người một đến khi máu chảy cạn, xác chất chồng. Thỏ con năm nào bước ra từ biển máu, sắc đỏ diễm lệ bao phủ cơ thể cậu, bộ lông trắng muốt đổi màu, Mộc Thị đổi chủ.

Thứ chất lỏng vẫn còn ấm nóng trao cho cậu sự ấm áp nơi đêm động buốt lạnh, máu từ cha mẹ cùng thân thích hóa thành chiếc áo ấm bọc lấy cơ thể nhỏ bé, vì gia đình là nơi trao cho nhau tình yêu và hơi ấm, dù nó có tàn ác và đẫm máu đến như nào, đó vẫn là mái nhà của cậu mà.

Cậu chỉ là đang giành lại những thứ vốn thuộc về mình.

Danh vọng, tiền bạc, sự kính sợ.

Ngày hôm ấy, Mộc Kha từ một tên phế vật biến thành người nắm giữ một phần ba cổ phần của Châu Á, trở thành người đứng trên tất cả, đập lên máu thịt của thân thích mà bước lên đỉnh vinh quang.

Đánh dấu sự ra một chuỗi thức ăn mới, nơi mà thỏ ăn thịt hổ.

---
"Thưa ngài, tình hình không khả quan lắm ạ"
Tên bề tôi cúi mình trước chủ nhân.

Mộc Kha đứng trên tất thảy tựa như vị quân vương cao quý, như thần quan ngạo nghễ, bố thí một ánh nhìn cho lũ bần hèn, mọi thứ đáng lẽ sẽ là một bức tranh tín ngưỡng lộng lẫy và hào hoa nếu bên chân người không phải là xác thịt chồng chất, hơi thở tanh tưởi cùng khói thuốc len lỏi trong thinh không.

Dưới ánh nhìn của Mộc Kha là nhóc con mới trạc 12, mái tóc vàng óng ánh dưới nền đất bẩn thỉu, máu đỏ nhuộm cả cơ thể, tay chân bị gông xiềng ghìm chặt.

Ánh đèn hiu hắt, thắp sáng khung cảnh nơi lao tù tĩnh lặng, thối nát đến bần cùng.

"Dạ, họ bảo đó chỉ là tên phế vật này vốn đã bị loại trừ khỏi gia tộc"

Mộc Kha nhíu mày, cậu phát mệt với gia tộc Cinquemani này từ khi lên nắm quyền làm chủ tập đoàn Mộc Thị, một núi không thể có hai hổ và giờ thì hay rồi, tưởng vớ được thằng con rơi của tên đầu xỏ đó là ngon ăn, vừa nhe nhóm ý định bắt làm con tin thì tên khốn Cinquemani đó đã phủ sạch quan hệ, chẳng khác nào người ta bỏ rác cậu đi vứt dùm.

Chẳng thể mong chờ gì vào tình phụ tử thiêng liêng ở cái thế giới mục nát này.

Huyết thống cũng chẳng là gì ngoài thể xác và xương máu.

Tội nghiệp làm sao, Mộc Kha nghĩ
Nó gợi cho cậu nhớ về khoảng thời gian sống chui sống nhủi nhưng lũ chuột hèn hạ rút mình trong bóng tối để bảo toàn mạng sống, mặc kệ sinh mạng bị người khác chà đạp. Quá khứ thối nát tựa cơn lũ cuốn con người ta vào vòng xoáy hận thù cùng chán ghét.

Mà Mộc Kha ghét nhất những thứ gợi lên hồi ức tang thương trong cậu.

Mộc Kha liếc mắt nhìn bề tôi, ý muốn loại bỏ phế vật nhà Cinquemani rồi xoay người cất bước về phía cửa, cậu không muốn lưu lại đây lâu, Mộc Kha không thích mùi kinh tởm này ngập tràn trong hơi thở. Sát khí cuồn cuộn nơi đáy mắt, thôi thì giữ lại thằng nhóc này chẳng thể đem lại lợi lộc gì, một phát giết luôn cho đỡ tức, dẫu sao như vậy cũng quá nhân cho tên đó rồi, nếu không phải vì hoàn cảnh hao hao giống Mộc Kha ngày trước thì có lẽ thứ chào đón nó không chỉ đơn giản là cái chết vĩnh hằng.

"Tôi có thể làm bầy tới trung thành với anh, bất kể thứ gì anh muốn tôi đều có thế lấy được."

Phế vật nhỏ cất giọng mang theo thanh âm non nớt của tuổi trẻ hòa cùng ý cười tàn nhẫn đến cùng cực. Thời gian như ngưng đọng, tên bầy tớ hơi khựng lại, thanh súng chĩa lên thân ảnh nhỏ nhoi, gã nhìn đăm đăm gương mặt thơ ngây đã bị chà đập đến không nhìn rõ ngũ quan, chỉ có ánh mắt là vương đầy sự thờ phụng, Mộc Kha cũng dừng bước, nghiêng người nhìn về thứ vừa thốt ra lời lẽ ngông cuồng ấy.

Tự tin gớm.

"Sắp chết mà còn kiêu ngạo như vậy?"

Mộc Kha giễu cợt rồi mặc kệ ánh nhìn phục tùng của nhóc con. Tiếng kim loại một lần nữa vang lên, cho thấy súng đã lên nồng.

"Đoàng!"

Tiếng nổ xé rách vỏ bọc giả tạo của lặng im.

"Ta đổi ý rồi"

Thanh súng của tên bề tôi rơi xuống đất, vang lên thanh âm lạnh lẽo của kim loại.
Súng lục được vắt bên hông Mộc Kha từ lúc nào đã cầm chắc trong tay chủ, viên đạn bạc cũng từ lúc nào mà xuyên qua đầu tên người hầu, chất lỏng đỏ thẫm nhớp nháp phủ lên tường, bọc cả cơ thể của kẻ bị ruồng bỏ, mùi thuốc súng nồng nặc khiêu vũ cùng vị sắt rỉ.

" Ta muốn một người hầu mới"

" Vâng thưa ngài."

Chốn xa hoa mục rữa, một ác ma vừa ra đời.

---
Máu đỏ đặc sánh in bóng sao trời nơi đêm đen, màn đêm đã tới đánh dấu thời khắc trò chơi của lũ ác ma bắt đầu, tiếng người cười nói văng vẳng khắp đường phố, họa lên bức tranh hào nhoáng đầy ái muội.

Quán bar của Mộc Thị vốn không đi theo lối mòn như bao chốn lạc thú khác, không rực rỡ với ánh đèn xập xình trộn lẫn cùng hương vị thuốc phiện, nơi đây tựa như cõi cao sang của những vị thần, không gian được trang hoàng trong ánh đèn vàng ấm áp, mỗi khu vực đều được ngăn cách bởi những bức tường vững chắc để đem lại sự thoải mái nhất cho những kẻ đứng trên chuỗi thức ăn.

Nhưng dẫu sao, dù sa hoa đến thế vẫn không che lấp được cốt cách nơi đắm mình trong tửu sắc.

Rượu ngon được thưởng thức, mỹ nhân được dâng lên.

"Hôm nay, đặc biệt hoan nghênh ông chủ của gia tộc Cinquemani giàu sang bậc nhất thành phố Bắc Kinh"

Một cậu trai trẻ trông vừa qua tuổi 18, cơ thể nồng đượm hơi thở xuân thì. Người thanh niên có mái tóc vàng óng riêng biệt, rực rỡ tựa màu nằng khi xuân sang, đôi mắt ánh lên sắc màu của ngọc lục, thân thể như được tạc từ thạch cao, rắn chắc và đẹp đẽ.

"Xin thưa, hôm nay tôi sẽ phục vụ quý ngài Cinquemani đây."

Cậu trai trẻ thành kính nghiêng mình, cúi đầu chào kẻ bề trên, đáy mắt vương ý cười.

Đã đến lúc, nhà Cinquemani cần thay da đổi thịt.

Để chào đón người kế nhiệm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro