Ngoại truyện 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa cách lâu ngày gặp lại, ngoài sự bất ngờ, ánh mắt của Phi Diệu thể hiện rõ sự si mê trước vẻ xinh đẹp hơn xưa của Trình Tiêu, anh ta xúc động hỏi, "Em về nước rồi à?" Hoàn toàn quên mất sự có mặt của Thương Ngữ.

Vì vậy, không đợi Trình Tiêu trả lời, Thương Ngữ đã lên tiếng chất vấn, "Anh quen cô ta sao?"

Phi Diệu bấy giờ mới nhận ra mình đã thất khố.

Trong chốc lát, anh ta không biết phải che giấu trạng thái bị mất kiểm soát đó như thế.

Hạ Chí khoanh tay trước ngực, đứng xem trò vui.

Trình Tiêu không có ý dây dưa gì với hai con người trước mặt, cô lạnh lùng nói, "Anh gì ơi, anh nhận nhầm người rồi chăng?"

Phi Diệu nghe vậy liền ngượng ngùng mỉm cười, hùa theo, "Xin lỗi cô."

Thương Ngữ không giận dỗi ngay tại đó, nhưng cô ta đã ghi nhớ Trình Tiêu.

Buổi tối hôm đó, Phi Diệu hẹn gặp Trình Tiêu nhưng cô đã từ chối. Cô nói, "Chúng ta đã đường ai nấy đi, không còn liên quan tới nhau từ lâu rồi, tốt nhất là không nên gây thêm phiền phức cho đối phương."

Vốn dĩ, sự việc phát triển đến mức đó đã có thể kết thúc rồi. Suy cho cùng, chi phí sửa xe BMW do Trình Tiêu chi trả. Mà mối quan hệ giữa Trình Tiêu và Phi Diệu cũng rất trong sạch. Ít nhất là trong thế giới của Trình Tiêu, đã sớm từ chối mọi việc có liên quan tới Phi Diệu. Còn nỗi nhớ nhung vương vấn của Phi Diệu, không liên quan tới Trình Tiêu.

Nhưng Thương Ngữ lại nhìn ra manh mối.

Trình Tiêu không rõ cô ta đã dùng những thủ đoạn gì mà ngay cả thời gian tới tham dự phỏng vấn tại Hãng hàng không Trung Nam của cô, cô ta cũng nắm rõ. Chỉ là khi Trình Tiêu vừa bước vào tòa nhà trụ sở của Hãng hàng không Trung Nam, một cốc cà hất thẳng vào mặt cô, cô mới lại nhận ra rằng lần gặp lại Phi Diệu đó là một sai lầm.

Cũng giống như trong quỹ đạo thời gian sai lệch, Thương Ngữ coi Trình Tiêu là cái gai trong mắt cô ta. Cô ta muốn cô phải bị mất mặt trước đám đông. Mà ngày hôm đó lại là một ngày khá quan trọng đối với Trình Tiêu.

Lịch hẹn phỏng vấn lúc mười giờ, khi đó đã là chín giờ bốn mươi lăm phút, Trình Tiêu không thể kịp trở về thay quần áo. Đặc biệt là bộ dạng nhếch nhác đó của cô đã vừa hay bị Cố Nam Đình chứng kiến khi anh đi ngang qua đó.

Thông qua Kiều Kỳ Nặc, Trình Tiêu đã biết chàng trai từng nhặt giúp cô thẻ lên máy bay, đổi chỗ ngồi cho cô và giúp cô xếp vali lên ngăn đựng hành lý kia chính là Phó tổng giám đốc mới nhậm chức của Hãng hàng không trung nam, họ Cố, tên Nam Đình, là con trai duy nhất của Tổng giám đốc Cố Trưởng Minh, tốt nghiệp trường hàng không, là một cao thủ trong nghề bay.

Nếu đã như vậy, dường như cũng không cần thiết phải thay quần áo khác nữa.

Trình Tiêu cứ mặc bộ vest công sở bị dính cà phê đó tham gia phỏng vấn, khi Cố Nam Đình ngồi xuống trước mặt cô, cô nghe thấy anh nói, "Tôi là Cố Nam Đình, phụ trách phỏng vấn phi công."

Tiếp sau đó là cuộc phỏng vấn căng thẳng nhưng thuận lợi. Những câu hỏi của Cố Nam Đình về nghề bay vừa sâu sắc lại chuẩn xác, câu trả lời của Trình Tiêu luôn ngắn gọn mà chính xác. Màn đối đáp giữa họ không giống như một buổi phỏng vấn mà là một buổi giao lưu học thuật. ngay cả trưởng đoàn phi công và vị cơ trưởng độ tuổi ngũ tuần giàu kinh nghiệm đều không tìm ra được sai sót gì trước vốn kiến thức chắc chắn về nghề bay của Trình Tiêu. Cuối cùng, Cố Nam Đình lại nói, "Là một phi công nữ, cho dù đã vượt qua mọi kỳ sát hạch, sau này có cơ hội độc lập dẫn đầu tổ bay hay không còn chưa biết, cô cần có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý."

Trình Tiêu trả lời, "Bốn năm, tôi sẽ chứng minh bằng thực lực, công ty cần xóa bỏ tư tưởng bảo thủ 'nâng đỡ phi công nữ'. còn nhận thức và phán đoán của anh về phi công nữ cũng là sai lầm."

Cố Nam Đình ngước mắt lên chăm chú nhìn cô, "Muốn từ một học viên trở thành cơ trưởng trong bốn năm, không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên..." Anh đứng dậy, chìa tay ra, "Tôi đợi cô mang đến cho tôi một kỳ tích."

Trình Tiêu đứng dậy bắt tay anh, "Không phải là kỳ tích mà là quyết tâm."

Cố Nam Đình cảm nhận được sự chắc chắn trong ngữ khí của cô, ánh mắt lộ rõ vẻ khâm phục.

Nếu không gặp Cố Nam Đình, Trình Tiêu vẫn có thể sống một cách sáng chói như ánh mặt trời, không cần phải sống nhờ vào vầng hào quang của ai khác.

Nhưng kịch bản của số mệnh đã cho hai người bọn họ cơ hội trở thành nhân vật chính trong thế giới của nhau.

Tình yêu đã được mở màn như vậy...

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Trình Tiêu trở thành một nhân viên của Hãng hàng không Trung Nam. Cố Nam Đình dường như không hề có bất kỳ ấn tượng gì trong vài lần gặp gỡ trước đó với Trình Tiêu. Nếu đã như vây, Trình Tiêu chỉ coi lần phỏng vấn là lần gặp đầu tiên của hai người.

Trong biển người đông đúc, cơ hội gặp gỡ đã là quá thấp. Nhưng bọn họ lại gặp nhau hết lần này tới lần khác, từ xa lạ tới khi thân quen, từ quen biết sơ qua đến thân thiết, nếu không ở bên nhau, thật sự đã phụ lòng một đoạn truyền kỳ.

Chỉ là, hai con người xuất sắc và xứng đôi như vậy lại không bị trúng tiếng sét ái tình, ít nhiều cũng có chút đáng tiếc. Còn về việc Trình Tiêu nảy sinh tình cảm ngoài tình đồng nghiệp với Cố Nam Đình từ khi nào, còn phải kể tới công lao của đám phi công nam háo sắc trong đoàn bay.

Trình Tiêu là đại diện duy nhất của phái đẹp ở đoàn bay của Hãng hàng không Trung Nam, không chỉ trẻ trung xinh đẹp, còn là một hoàng đế kỹ thuật cá tính, đương nhiên sẽ thu hút sự quan tâm của mọi người xung quanh. Trình Tiêu lớn lên trong hoàn cảnh ngay từ hồi tiểu học đã liên tục nhận được thư tình của các bạn nam, do đó việc cắt đuôi những người theo đuổi không phải là một việc khó. Nhưng nếu sự việc này xảy ra quá nhiều, cũng khó tránh được việc phân tán tinh thần. Trình Tiêu quả thực cũng bị choáng ngợp.

Vì vậy, khi Cố Nam Đình tìm hiểu về tình hình công tác của nhóm học viên mới nhận vào đoàn bay, Kiều Kỳ Nặc góp lời với tư cách là một trợ lý, "Nếu các đồng nghiệp trong đoàn bay không như hổ như báo như vậy, là phi công nữ duy nhất trong công ty chúng ta, biểu hiện của Trình Tiêu chắc chắn còn tốt hơn nữa."

Cố Nam Đình vừa ký tên vừa hỏi, "Sao vậy?"

Thấy ông chủ đã tỏ ý quan tâm rồi, Kiều Kỳ Nặc bèn thuật lại sự việc, "Hầu như ngày nào cũng có người tới đoàn bay tặng hoa cho Trình Tiêu và mời cô ấy ăn cơm, còn có người túc trực chờ đón cô ấy ở sân bay nữa. Mà cô ấy thì đều từ chối tất cả mọi người. Điều này lại không khiến họ thấy khó khăn mà lùi bước. Những chuyến đi đi về về một mình của cô ấy mang lại cho bọn họ ảo giác ham muốn."

Cố Nam Đình ngước mắt, "Tiếp tục."

Kiều Kỳ Nặc tặc lưỡi, cười nói, "Hiện tượng này đã khiến Trình Tiêu trở thành kẻ thù chung của các nhân viên nữ trong công ty."

Cố Nam Đình cau mày, "Vậy thì sao?"

Kiều Kỳ Nặc nói, "Theo những gì tôi hiểu về Trình Tiêu, cô ấy sẽ cảm thấy không vấn đề gì, nhưng giám đốc Lâm đã lo lắng cô ấy có mối quan hệ bất hòa với các đồng nghiệp trong tổ, tìm gặp cô ấy để nói chuyện, còn điều chuyển cô ấy sang tổ bay khác."

Cố Nam Đình hỏi, "Trước đây Trình Tiêu bay cùng với ai?"

"Cơ trưởng Thẩm Thiếu Đông."

"Còn bây giờ?"

"Giám đốc Lâm."

Cố Nam Đình yên lặng một lát, sau đó bấm điện thoại nội bộ, "Gọi Lâm Tử Kế tới đây một lát."

Khi Lâm Tử Kế tới nơi, anh nói, "Để Trình Tiêu bay cùng Lâm Nhất Thành, tổ tiếp viên điều phối bình thường, tổ bay không tùy tiện thay đổi.

Tổ bay không tùy tiện thay đổi có nghĩa là Trình Tiêu cố định bắt cặp với Lâm Nhất Thành, cho dù thành viên của tổ tiếp viên là ai.

Lâm Tử Kế có phần lo lắng trước sự sắp xếp này, "Cơ trưởng Lâm tính cách điềm đạm ít nói, Trình Tiêu cũng là người lạnh lùng, nếu hai người đó ở trong cùng một tổ bay, liệu có..."

Cố Nam Đình không trực tiếp phản đối anh ta, chỉ khéo léo nói, "Cứ thử xem sao."

Hiện thực đã chứng minh, Lâm Nhất Thành trầm lặng ít nói và Trình Tiêu lạnh lùng kiêu ngạo lại phối hợp rất nhịp nhàng. Đối với Trình Tiêu, Lâm Nhất Thành chỉ quan tâm tới kỹ thuật bay của cô chứ không phải là khuôn mặt cô. Trình Tiêu cũng không nhất thiết phải quan tâm chăm sóc mối quan hệ thầy trò với anh ta, chỉ cần toàn tâm toàn ý trong công việc bay là được rồi. Ngoài ra, kỹ thuật bay điêu luyện của Lâm Nhất Thành và cách quản lý nghiêm túc hà khắc của anh ta cũng khiến các thành viên trong tổ bay không dám gây bất hòa. Vì vậy, tính cách ít nói, không dễ gần của anh ta lại trở thành một lá chắn che chở cho Trình Tiêu.

Cứ như vậy, những tiếp viên có tâm lý đố kỵ với Trình Tiêu giống như Kỳ Ngọc dù cùng một tổ bay cũng không có không gian để phát huy, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không dám tiếp cận hay trêu ngươi cô. Còn những anh chàng theo đuổi kiên cường bất khuất, không chịu lùi bước kia...

Trong nhà ăn của Hãng hàng không Trung Nam, Trình Tiêu ngồi ăn một mình, xung quanh cô toàn là những đại diện háo sắc của phái mạnh, phía xa là đám nhân viên nữ đang chụm đầu thì thầm to nhỏ. Cố Nam Đình xuất hiện trong hoàn cảnh đó với một vest thanh lịch, anh bê một khay đồ ăn giống như những nhân viên khác, đi thẳng tới phía bàn ăn của Trình Tiêu, ngồi xuống phía đối diện với cô.

Điệu bộ và tác phong vô cùng thản nhiên, thoải mái.

Trình Tiêu ngước mắt, chào lãnh đạo với một thần thái bình thản, "Phó tổng giám đốc Cố."

Cố Nam Đình ừ hữ đáp lại, trước khi ăn, đẩy mộ chai nước về phía cô.

Đó là loại nước uống chuyên dùng trong văn phòng của Phó tổng giám đốc.

Xung quanh trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người dường như đang nín thở.

Không cần suy nghĩ nhiều Trình Tiêu cũng biết hành động vừa rồi của anh đã lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người có mặt trong nhà ăn. Cô không đưa tay nhận chai nước, cũng không nói cảm ơn, chỉ lặng lẽ tiếp tục dùng bữa.

Cố Nam Đình vốn cũng không phải là người nói nhiều, đặc biệt là khi trong bữa ăn, cô không nói, anh cũng yên lặng. Cho tới khi Trình Tiêu dường như đã ăn xong, có ý định buông đũa xuống, anh đưa tay cầm chai nước, mở nắp, đưa cho cô...

Trái tim của phân nửa các đồng nghiệp nữ có mặt trong nhà ăn đã tan nát trước hành động quan tâm chu náo này, còn đám đồng nghiệp nam vốn thầm thương trộm nhớ trước nhan sắc của Trình Tiêu cũng đồng thời phải chịu không ít tổn thương.

Trình Tiêu chăm chú nhìn anh trong giây lát, khẽ cười khi đón lấy chai nước, thì thầm, "Phó tổng giám đốc Cố làm vậy không sợ tôi sẽ hiểu nhầm sao?"

Cố Nam Đình giữ nét mặt bình thản, "Với trí thông minh của cô, chắc chắn đã hiểu dụng ý của tôi."

Trình Tiêu không hề khách khí, uống một ngụm nước rồi mới nói, "Vốn dĩ anh hi sinh như vậy, tôi cần phải cảm ơn. Thế nhưng..." Cô làm ra vẻ vô tình liếc nhìn xung quanh, nói tiếp, nếu làm như thế này, không biết liệu có khiến tôi bị bài xích hơn trước đây nữa hay không."

Cố Nam Đình khẽ cau mày, anh thẳng thắn nói ra mọi suy nghĩ, "Phiền nhiễu trong mối quan hệ với mọi người sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Tôi không muốn kỳ tích mà tôi mong đợi cuối cùng lại trở thành một ví dụ cho sự thất bại."

"Tôi đồng ý với câu đầu tiên. Tuy nhiên." Trình Tiêu day trán, "Những điều này đối với tôi thực ra không có ý nghĩa gì cả." Sau đó, cô đứng lên, "Còn câu thứ hai, xin Phó tổng giám đốc Cố cứ yên tâm."

Một giây sau đó, Trình Tiêu thản nhiên bước ra khỏi nhà ăn như không có ai trước cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Bình thản đến mức dường Cố Nam Đình chưa từng xuất hiện và cô cũng không phải là tiêu điểm của đám đông.

Thế nhưng, trái tim cô lại đã không bình thản như trước đây nữa rồi.

Rõ ràng biết rằng Cố Nam Đình đích thân lâm trận giải thoát cho cô chỉ là biểu hiện của việc coi trọng nhân tài nhưng trong lồng ngực cô vẫn trào dâng một cảm xúc khó tả, nó khiến một Trình Tiêu xưa nay vốn lạnh lùng lại bất giác quan tâm nhiều hơn đến Cố Nam Đình.

Nhớ lại khoảng thời gian đó của hai người, Trình Tiêu mới ý thức được rằng từ đầu tới cuối đều là do Cố Nam Đình đã trêu ghẹo cô. Anh còn luôn tỏ vẻ quân tử tới giải vây cho cô nữa!

Cũng bắt đầu từ khi đó, tin đồn về mối tình tay ba giữa Cố Nam Đình, Tiêu Ngữ Hoành và Trình Tiêu lặng lẽ lan khắp Trung Nam.

Trình Tiêu là một người kiêu ngạo, để cô chen vào thế giới tình cảm của người khác là một việc làm hạ thấp bản thân. Đặc biệt là khi cô không xác định được trạng thái cảm xúc kỳ lạ đối với Cố Nam Đình là sự rung động.

Thế nhưng, kẻ khởi xướng Cố Nam Đình lại hoàn toàn không hề hay biết về những dao động trong trạng thái cảm xúc của Trình Tiêu. Anh nhiều lần cố ý điều chỉnh lại lịch trình công tác, đích thân dẫn dắt cô bay, hướng dẫn kỹ thuật bay cho cô chỉ vì muốn kiểm tra kỹ thuật bay của cô.

Càng tiếp xúc nhiều, Trình Tiêu càng phát hiện ra những điểm hấp dẫn trong con người anh, ví dụ như, kỹ thuật bay điêu luyện; ví dụ như, hành sự quyết đoán, nghiêm túc nhanh nhẹn; lại ví dụ như, mặc dù lời nói sắc sảo nhưng lại hài hước lịch lãm. Tóm lại, chỉ cần là một cô gái bình thường, chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại trước sức hấp dẫn của anh.

Mặc dù Trình Tiêu không giống như các cô gái khác, nhưng hướng phát triển tâm sinh lý của cô lại bình thường. Cô không bị cuốn hút bởi những đặc tính đó của Cố Nam Đình mà cô đã phát hiện ra một phương diện khác trong con người của người đàn ông này.

Thông minh là khả năng thiên phú, lương thiện là sự lựa chọn. Trình Tiêu yêu thích người có nội tâm dịu dàng lương thiện.

Với cương vị là người thừa kế nắm giữ quyền điều hành Hãng hàng không Trung Nam, Cố Nam Đình được gắn lên mình rất nhiều tính từ như mạnh mẽ quyết đoán, lo xa tính kỹ hoặc thậm chí cả việc không từ thủ đoạn. Nhưng con người đó có liên quan gì tới các tính từ lương thiện, dịu dàng. Thông qua Tiêu Phi, Trình Tiêu đã có câu trả lời.

Trong quỹ đạo thời gian thông thường, sau khi Trình Tiêu phát hiện ra Tiêu Phi đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực, lần đầu tiên cùng Trình Hậu Thần tới thăm bác sĩ điều trị của Tiêu Phi, vị bác sĩ đó cảm khái nói, "Năm xưa khi bà ấy tự tay ký tên xin làm phẫu thuật, tôi thật sự đã nghĩ rằng bà ấy không có người thân. Mãi cho tới hôm sau khi phẫu thuật, ra viện, tôi tiện đường đưa bà ấy về nhà thì gặp ông Trình, cuối cùng mới khẳng định..." Ông mỉm cười đưa mắt nhìn Tiêu Phi, "Bà ấy là hoa đã có chủ."

Trình Hậu Thần nghe xong bất giác nắm chặt lấy tay của Tiêu Phi.

Tiêu Phi trừng mắt nhìn ông, dường như muốn giằng tay lại nhưng lại không đủ sức.

Trình Tiêu giả bộ không nhìn thấy hành động của ba mẹ, nói với vị bác sĩ từng quan tâm tới Tiêu Phi, "Gia đình muốn tìm hiểu một chút về tình hình sức khỏe hiện nay của mẹ cháu, càng cụ thể càng tốt." Thấy Tiêu Phi muốn nói chen vào, cô tranh phần nói trước, "Mẹ đã không còn sự tín nhiệm đối với con và ba nữa rồi, vì vậy, những lời mẹ nói, cả con và ba đều không tin."

Bác sĩ điều trị mỉm cười, ông kiên nhẫn giải thích rất kỹ về tình hình phẫu thuật của Tiêu Phi năm xưa và kết quả kiểm tra lại cùng kết quả kiểm tra sức khỏe của bà trong năm nay với hai cha con nhà họ Trình. Cuối cùng, để chứng minh tình trạng sức khỏe đã ổn định của Tiêu Phi, ông nói như đang trêu đùa, "Mẹ cháu là một người kiên cường, các tế bào ung thư không dám bắt nạt bà ấy đâu."

Nhưng Trình Hậu Thần lại không dám coi thường, quyết định mời chuyên gia hội chẩn cho Tiêu Phi một lần nữa. Bác sĩ điều trị hiểu tâm trạng của ông, hứa sẽ cố gắng phối hợp. Trình Hậu Thần lại hỏi tư vấn thêm một vài chuyện nữa, sau cuộc nói chuyện, ông đã thôi không còn định kiến với vị bác sĩ điều trị kia nữa.

Đúng lúc đó cô y tá gõ cửa bước vào, nhắc bác sĩ đã tới giờ đi kiểm tra buồng bệnh nhân. Đương nhiên không thể làm lỡ công việc của bác sĩ, Trình Hậu Thần đưa vợ con ra về. Trong lúc đợi thang máy, bác sĩ điều trị chỉ về phía người thanh niên trẻ đang đứng nói chuyện điện thoại phía cuối hành lang, nói với Tiêu Phi, "Quên không nói với cô, cậu ấy chính là người đã đưa cô tới bệnh viện vào đêm trước ngày phẫu thuật."

Sau đó, sợ Trình Hậu Thần và Trình Tiêu không hiểu, ông giải thích thêm, "Bốn năm trước, bà ấy bị ngất ở trong xe vào đêm trước ngày phẫu thuật, may có cậu thanh niên kia kịp thời đưa vào viện mới không có nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng cậu ấy có việc gấp cần đi ngay, không kịp đợi đến khi Tiêu Phi tỉnh lại. Mấy hôm trước, cậu ấy đưa ba tới kiểm tra sức khỏe, khi gặp mặt tôi mới nhớ ra."

Trình Tiêu nhìn theo hướng chỉ tay của bác sĩ, chỉ bằng hình ảnh phía sau lưng thôi cô cũng đã nhận ra, đó là Cố Nam Đình.

Lại là anh ấy!

Khi Tiêu Phi từ chối dựa vào chồng và con gái, khi tính mạng của bà bị căn bệnh hiểm nghèo đe dọa, người đưa bà vào bệnh viện lại chính là Cố Nam Đình!

Thành phố nhỏ bé, những người không có duyên với nhau sẽ cả đời không thể gặp mặt.

Thế giới rộng lớn, những người có duyên với nhau sẽ có cơ hội gặp mặt.

Lúc bấy giờ Trình Tiêu mới hiểu rõ rằng tại sao Cố Nam Đình trực tiếp trả lại thẻ lên máy bay cho cô, giúp cô cất hành lý lại hoàn toàn không nhớ ra rằng họ đã từng gặp mặt. Bởi vì những hành động kịp thời giúp đỡ người khác khi hoạn nạn đó trong mắt anh chỉ là những hành động thông thường, không đáng để anh phải bận tâm.

Cửa thang máy mở ra, Trình Tiêu kéo tay Tiêu Phi bước vào trong, đồng thời nói với Trình Hậu Thần, "Anh ấy là cấp trên của con, có cơ hội con sẽ cảm ơn anh ấy."

Cửa tháng máy khép lại, chàng thanh niên trẻ đó kết thúc cuộc điện thoại, xoay người.

Quả đúng là Cố Nam Đình.

Trình Tiêu chưa từng tỏ ý cảm ơn anh, chỉ là khi Kiều Kỳ Nặc lộ diện tác thành cho sự hợp tác lần đầu tiên giữa Trung Nam và Trình An, Trình Hậu Thần đã không gây khó khăn, lập tức ký tên lên bản hợp đồng.

Thái độ vui vẻ hợp tác, không chút phản đối nào của Trình An khiến Cố Nam Đình quyết định đích thân tới thăm Trình Hậu Thần.

Khi hai người đàn ông bắt tay nhau, anh nói, "Cảm ơn ngài đã tín nhiệm Trung Nam."

Trình Hậu Thần mỉm cười, ông nắm chặt bàn tay của chàng thanh niên trẻ tuổi trước mắt, "Người cần nói lời cảm ơn là tôi. Cảm ơn Tổng giám đốc Cố đã quan tâm tới người nhà tôi."

Cố Nam Đình nghĩ rằng người nhà mà Trình Hậu Thần nhắc tới là muốn ám chỉ Trình Tiêu. Mãi cho tới khi thời gian trùng hợp, anh đã thật sự ở bên Trình Tiêu, Trình Tiêu mới nói với anh, "Có thể anh đã quên rồi, em và ba luôn ghi nhớ, trước khi mẹ nhập viện làm phẫu thuật, chính anh là người đưa bà tới bệnh viện."

Nghe cô nhắc lại, Cố Nam Đình lờ mờ nhớ ra, bản thân anh quả thực đã từng đưa một phụ nữ nhập viện. Nhưng hình dáng của đối phương như thế nào... Cố Nam Đình đã thực sự quên rồi vì lúc đó anh chỉ tranh thủ từng giây từng phút chạy tới bệnh viện để người đó không bị nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi xảy ra hiện tượng sai lệch thời gian, lần đầu tiên gặp Tiêu Phi, Cố Nam Đình đã không nhớ ra rằng rất nhiều năm trước, anh và Tiêu Phi đã có duyên gặp mặt.

Duyên phận lại kỳ diệu đến như vậy. Dù Cố Nam Đình có thông minh tài trí như thế nào cũng không thể ngờ rằng người phụ nữ anh giúp đỡ năm xưa lại có thể trở thành mẹ vợ của anh.

Mà sau khi xảy ra hiện tượng sai lệch thời gian, rất nhiều chi tiết trong đó đã thay đổi, không có bước đệm Cố Nam Đình đưa Tiêu Phi tới bệnh viện, thêm vào đó, Cố Nam Đình lại nhờ Hạ Chí tận dụng mối quan hệ quen biết riêng để hẹn gặp Trình Hậu Thần, còn trực tiếp bày tỏ tình cảm đã thầm thương trộm nhớ viên ngọc quý trong tay người ta nên mới tạo ra trở ngại trong mối quan hệ hợp tác giữa Trung Nam và Trình An, mang đến cho Trình Hậu Thần cơ hội gây khó dễ cho anh.

Vì vậy, trong bảy năm đó, Trình Tiêu lâu dần nảy sinh tình cảm với Cố Nam Đình là hoàn toàn tự nhiên. Mọi tình cảm yêu mến của Trình Tiêu dành cho anh đều được tích lũy từ sự lương thiện của anh.

Một điều hối tiếc duy nhất, đó là Trình Tiêu đã thận trọng chôn giấu tình cảm của mình dành cho Cố Nam Đình trong lời đồn đại về việc Cố Nam Đình yêu thích Tiêu Ngữ Hoành, cô đã phải nếm trải tận cùng nỗi đau của việc thầm yêu đơn phương một người. Còn Cố Nam Đình, vì sớm tối luôn ở bên cạnh Tiêu Ngữ Hoành nên anh đã mơ hồ về ranh giới giữa tình cảm anh em và tình yêu nam nữ, khiến anh phải đi qua rất nhiều đường vòng cuối cùng mới đến được với Trình Tiêu.

Thế nhưng, khi cuối cùng họ đã có được tất cả những điều họ mong muốn, chặng đường gian nan vất vả đó, dù đau khổ đến mấy cũng không đáng để nhắc tới nữa.

Gặp được em, không để mất em, là khả năng đẹp nhất của số mệnh.

Yêu anh, được ở bên anh tới đầu bạc răng long, là quyết tâm chưa từng thay đổi của em.

Trong tim em, chỉ có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro