Chương 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết từ bao giờ tôi đã coi cậu như người nhà nhỉ?"
Một câu nói của một cậu trai trẻ.
____________________

Trên một cánh đồng hoa hướng dương đầy nắng, một ngôi nhà nhỏ bình dị nằm giữa cánh đồng ấy.

Ngôi nhà của một chàng trai trẻ mới chuyển tới đây không lâu. Một thiếu niên tầm 18-19 tuổi với mái tóc xanh đen và đôi mắt vàng kim nổi bật. Anh là người thích sống một mình nên đã chuyển đến đây để tận hưởng sự yên bình mà không bị ai quấy rầy.

Một ngày bình thường như mọi ngày, anh ra phía sau nhà nơi anh trồng nhiều cây ăn quả,rau và lúa mì. Trong lúc đang mải tưới mấy luống rau, một giọng nói quen thuộc vang lên
"Oi! Xiao cậu đang tưới rau à! Mà sẵn tiện cậu cho tôi xin ít cà chua vớiiii, Zhongli đang nấu bữa sáng cho tôi thì hết mất hehe!"
Anh đã quá quen với cái giọng điệu xin xỏ của tên này rồi. Chẳng vì nể mặt Zhongli giúp anh nhiều thứ mà cho tên Childe này ăn mấy phát rồi. Xiao vừa thở dài vừa với tay lấy chiếc rổ đến vặt những quả cà chua chín mọng còn lưu lại một chút sương chưa tan của buổi sớm. Anh ném rổ cà chua về phía Childe đang ngồi ung dung mà ngắt mấy trái nho của mình bỏ vào miệng.

Childe vồ bắt lấy rồi thốt lên
"Ấy ấy cái gì cũng nhẹ nhàng chứ! Cậu biết là tôi từ xa lên đây đó!"
Xiao liếc nhìn anh với ánh mắt sắt lẹm.
"Mau về cho Zhongli đi."
Childe hiểu ý vội vắt chân lên cổ chạy về. Xiao hừ một tiếng rồi đi ra cạnh nhà có chiếc ghế ngồi nghỉ, anh khẽ đưa mắt nhìn những cánh hướng dương đung đưa theo chiều gió.
Suy tư một lúc lâu, Xiao nhìn thấy có bóng dáng ai đó lắp ló sau những cánh hoa. Anh đứng dậy chầm chậm tiến lại gần , bóng dáng đó cũng thò đầu ra ngó xem là ai. Hai người mắt chạm mắt sững người nhìn nhau. "Ah, anh là chủ của cánh đồng này à? Thật ngại quá cho tôi xin một ít bông hướng dương được không? Em gái tôi thích hướng dương lắm!" Chàng trai nọ hấp tấp nói. Xiao sững người một lúc vì mải mê nhìn nụ cười tỏa nắng cùng mái tóc vàng dài óng ả được tết gọn phía sau bay phấp phới theo gió. "À được thôi" anh kẽ đáp. Cậu vui vẻ cảm ơn anh ôm bó hướng dương chầm chậm đi khỏi . Mặt Xiao ửng đỏ nhìn theo bóng hình đã khuất xa . Anh tự hỏi :

"Đây là cảm giác gì nhỉ? Cậu ta dễ thương quá đi mất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro