chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tưởng em không nấu cho anh ăn" vừa nhai miếng thịt anh nói

"Tôi lỡ nấu hơi nhiều, bỏ thì phí nên mới đem qua cho anh"

Xí! Cái đồ nói dối, cậu nấu toàn món anh thích, rõ là quan tâm nhưng cố chấp không chịu nhận

"Thế cảm ơn em nhé" Taehyung vui vẻ đáp nếu cậu không muốn nói thì anh cũng sẽ giả vờ như không biết

Cậu im lặng tiếp tục ăn mà không nói gì

Ăn xong cậu bưng chén dĩa đi rửa sau đó xách cặp lồng định đi về thì Taehyung rủ cậu ở lại ngỏ ý muốn uống một chút rượu, thấy thế cậu lấy ra chai rượu và hai cái li rót cho anh và mình xong hai người im lặng uống rượu, rất lâu sau đó JungKook lên tiếng

"Taehyung vì sao anh lại có ý định muốn tự tử" lại là câu hỏi đó anh không trả lời mà nói

"JungKook nếu em và Taeyoung hẹn hò anh sẽ từ bỏ" đó là giới hạn cuối cùng của anh, anh không muốn bản thân mình làm người thứ ba

"Tại sao lại rạch tay" cậu hỏi lại lần nữa

"Xin lỗi anh không có câu trả lời" cơ bản là anh không thể trả lời

Hai người lại im lặng uống rượu không nói thêm gì cả. Phải nói gì đây khi cả hai đều muốn lãng tránh vấn đề?

Kể từ đêm hôm đó Taeyoung lúc nào cũng bồn chồn lo lắng có lẽ cô nên hành động trước khi mọi chuyện quá muộn

Hôm nay anh đến bệnh viện thay băng, thấy mọi người đang tụ tập một bên sân nên anh cũng tò mò đi tới, có lẽ có ai đó định tỏ tình. Chen chân vào đám đông anh bất ngờ khi thấy JungKook và em gái mình đứng giữa, cuối cùng thì Taeyoung cũng không thể chờ đợi được rồi

"Jungkook em thích anh anh đồng ý làm bạn trai em nha" cô bước đến tươi cười nắm tay cậu

Đám đông phía sau cậu òa lên một tiếng đầy thích thú cùng nhau vỗ tay cổ vũ "đồng ý đi" bên cạnh đó cũng có một số người thì thầm

"Ủa tôi tưởng hai người họ đã yêu nhau từ trước rồi"

"Ra là vẫn đang trong quá trình theo đuổi thôi nhỉ"

"Chị gái à, vài giây nữa thôi thì người ta là người yêu của nhau rồi kìa"

Cậu có chút bất ngờ nhưng sau đó lại bình tĩnh cười tươi bước đến ôm lấy cô thì thầm vào tai cô trông rất tình tứ

"Đấy thấy chưa? Sớm muộn không quan trọng mà quan trọng là có thể đến với nhau được không thôi" mấy cô y tá nhanh nhẩu nói. Tiếng tung hô của mọi người vang vọng cả một góc sân. Anh đứng đấy như trời tròng trái tim anh dường như nổ tung thấy mình không thể ở đây được nữa, anh xoay người bước đi. Cậu nắm tay cô kéo cô qua đám đông vô tình bắt gặp bóng lưng đơn độc của anh, cậu muốn đuổi theo nhưng cái siết tay của cô đã giữ cậu ở lại

Taehyung không biết mình rời khỏi bệnh viện và về nhà bằng cách nào anh vô hồn thả người xuống sofa chẳng hiểu sao anh lại không khóc, có lẽ nổi đau quá lớn khiến quên luôn việc mình phải khóc. Nhìn người mình yêu yêu em gái mình, nghịch cảnh trớ trêu thế đấy. Taehyung uống rượu anh uống rất nhiều rượu anh muốn mượn men say để lấp mờ đi hình ảnh đấy nhưng tiếc thật, càng uống thì anh lại càng tỉnh càng uống thì hình ảnh ấy lại càng hiện rõ trong đầu anh, đau đớn tuyệt vọng. Dù không muốn mình trở thành chiếc lá bàng khô ấy nhưng trò chơi số phận này anh không thắng nổi.

"Bác sĩ à tim anh không ổn tí nào" Taehyung gọi cho JungKook trong cơn say

"JungKook" là giọng Taeyoung cô nói gì đó nhưng anh không thể nghe thấy

"Anh xin lỗi" chợt nhớ ra anh có tư cách gì để gọi cậu? Anh định tắt máy thì nghe giọng cậu gấp gáp nói

"Chờ em 30 phút nữa"

Taeyoung thích cậu không phải là chuyện một sớm một chiều, cậu cũng thích cô nhưng không phải thích theo tình cảm trai gái mà cậu thích cô theo cách thích của một người anh trai. Cậu biết sớm muộn gì Taeyoung cũng bày tỏ cậu còn tính đến lúc đó mình sẽ lí giải cho cô biết về tình cảm của mình. Chuyện gì cậu cũng có thể đoán được chỉ có chuyện cô tỏ tình cậu trước sự có mặt rất nhiều người là cậu không thể lường được, làm sao cậu có thể để cô bẻ mặt trước mọi người, nên cậu đã ôm cô và nói với cô "Taeyoung thật không ngờ em lại làm vậy, em cũng biết anh có tình cảm với Taehyung mà đúng không? Đừng lấy sức ép từ mọi người ra làm lá chắn, người bẻ mặt chỉ có thể là em"

Làm sao cậu không biết chiêu trò của cô? Nhưng vì xem cô như em gái mình nên cậu đành giữ lại sự tự tôn và lòng tự trọng cho cô. Cô đến Mi Casa uống rượu cả buổi chiều say xỉn đến độ gục lên bàn và được quản lí gọi cậu đến để đưa cô về. Taehyung lại gọi đến đúng lúc Taeyoung đang bám lấy cậu, cậu khó khăn nghe máy. Anh gọi cậu là bác sĩ đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy hai từ này phát ra từ miệng anh sau năm năm xa cách, anh nói tim anh không ổn, cậu lại sợ hãi cậu sợ sau câu nói này anh sẽ lại bốc hơi khỏi cuộc đời mình, tim cậu đập mạnh tới nổi lòng ngực phập phồng

Cậu chở Taeyoung về Kim gia giao cho ông bà Kim sau đó chạy đến nhà Taehyung. Nghe tiếng đẩy cửa anh không cần nhìn cũng biết cậu đến

"Em về đi" giọng anh khản đặc

"Taehyung nghe em nói" cậu đi về phía anh

"JungKook anh từ bỏ rồi, anh không thể tiếp tục nữa, anh đau lắm" anh mệt mỏi dựa vào sofa

Cậu đi lại ngồi cạnh anh giật lấy li rượu của anh đưa lên miệng uống

"Chẳng phải anh nói khi hai tụi em hẹn hò thì anh mới từ bỏ sau? Anh nói dối đấy à?"

"Lúc sáng anh đã thấy hết rồi"

"Anh thấy gì"

"Anh thấy Taeyoung tỏ tình và em đã đồng ý"

"Kim Taehyung" cậu lớn giọng

"Anh có tận tai nghe tôi nói đồng ý không hả??"

Nghe cậu nói thế anh ngồi thẳng dậy nhìn cậu nói

"Nhưng hành động của em nói lên điều đó"

"Yaaa tức chết tôi rồi cái đồ đần này. Tôi chỉ xem em ấy như em gái thôi"

"Xem như em gái mà thế cơ à" Taehyung cãi bướng

"Anh có thấy tôi quá phận với em ấy lúc nào chưa?" cậu lớn tiếng nói

"Anh... Chưa" giọng nói anh càng ngày càng nhỏ. Quả thật Taehyung chưa thấy bọn họ thân mật quá mức

"Tôi không yêu Taeyoung" cậu cúi người ngồi xuống cạnh anh

JungKook không yêu cô? vậy là anh vẫn còn cơ hội? biết là trơ trẽn đấy nhưng anh không thể làm gì hơn

"Taeyoung sao rồi" lúc này đột nhiên anh nhớ lại giọng nói của cô trong điện thoại

"Em ấy uống say nên tôi đưa về Kim gia rồi"

"Thế thì tốt" anh gật gật đầu

"Jungkook lúc em ôm Taeyoung cộng với tiếng cổ vũ của mọi người anh nghĩ mình toi rồi, người anh như bị vỡ ra từng mãnh đau đớn đến tột độ, em biết không khi về đến nhà việc đầu tiên anh nghĩ đến là mình nên dọn đi đâu để trốn tránh" trong căn phòng được bao phủ bởi màn đêm cô đặc Taehyung chỉ thắp lên một ngọn nến thơm bé xíu, ánh sáng loe lói chập chờn. Tông giọng trầm ấm của anh vang lên

"Ngu ngốc" Jungkook nhìn anh mà mắng nhưng Taehyung chỉ bật cười

"Anh biết chứ nhưng thay vì ở đây để chứng kiến em cùng người con gái khác ngày ngày yêu đương anh thà chọn cách bị người khác mắng là ngu ngốc. Em biết mà bệnh tim khó trị lắm."

Sau đó hai người không ai lên tiếng nữa mà tiếp tục uống rượu uống tới say mèm sau đó ngã ra sofa mà ngủ

Ở Kim gia tiếng khóc của Taeyoung bao trùm lấy không gian tĩnh mịch

"Mẹ ơi anh JungKook không thích con, anh ấy yêu Taehyung, anh ấy từ chối tình cảm của con rồi mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ?" cô dựa vào người bà Kim mà khóc lóc

"Sao cơ JungKook dám vì thằng Taehyung mà từ chối con à" bà Kim tức giận nói. Giỏi lắm dám xem lời bà như không có gì, bà sẽ cho anh thấy hậu quả của việc dám làm tổn thương bảo bối của bà là sẽ như thế nào

"Mẹ ơi con đau lắm"

"Ngoan đi con, ba mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con"

"Con mệt quá mẹ ơi" nước mắt vẫn cứ tuôn trào chảy dài trên khuôn mặt. Cú sốc quá lớn khiến cô không thể đỡ nổi

Bốp, tiếng tát vang lên chói tai. Taehyung hưởng trọn cú tát từ ông Kim. Hôm qua anh có nhận được điện thoại bảo về Kim gia gấp anh cũng đoán ra được phần nào lí do

"Uổng công tôi nuôi anh khôn lớn, tại sao anh lại làm thế với em gái mình hả, anh trai lại đi cướp người yêu của em gái, con trai với con trai anh không thấy kinh tởm sao?" ông Kim tức giận nói

"Con xin lỗi"

"Xin lỗi? Mày tưởng mày xin lỗi thì sẽ qua chuyện sao? Taeyoung sẽ hết đau khổ sao? Đứa con hoang như mày không đáng nhận được những điều tốt đẹp nghe chưa? Sự tồn tại của mày là nổi bất hạnh của Kim gia, mày giống y hệt con gái mẹ của mày thích chen chân vào hạnh phúc của người khác thích phá hoại người khác, thứ như mày chỉ có chết mới không làm chướng mắt người khác" bà Kim chỉ thẳng vào mặt anh mà xỉa xói

Anh nhìn qua ông Kim thấy ông im lặng. Ha!!! nực cười, con hoang sao? Ba tôi không phải đang đứng đây à? Sao ông ta im lặng thế.

"Tôi nói cho bà biết bà không có tư cách nhắc đến mẹ tôi. Bà đừng cứ độc mồm độc miệng tới người đã khuất cũng không tha"

"À mà sẵn đây tôi nói luôn, các người đừng quên là các người đuổi tôi đi, các người không có tư cách giáo huấn tôi. Từ năm năm trước tôi và các người đã không còn liên quan rồi" nói rồi anh mở cửa đi ra chạy nhanh về phía cổng, đưa tay vuốt vội những giọt nước mắt đang trực trào. Đau không? Đau chứ! bị người thân chối bỏ ai mà không đau? Dẫu là năm năm trước hay năm năm sau nổi đau vẫn vậy vẫn như đục lỗ trái tim anh

Taehyung lái xe về anh không vào nhà mình mà sang nhà JungKook. Anh ôm chầm lấy cậu ngay khi cậu mở cửa

"Anh sao vậy" vỗ lưng anh cậu nói

"Cho anh ôm em một chút, hôm nay anh mệt lắm"

"Có chuyện gì sao Taehyung"

"Không có gì cả"

"Ngoan nói cho em nghe, anh sao vậy?" vừa nói cậu vừa tách anh ra khỏi người mình. Mặt anh hằn lên năm ngón tay vẫn còn rõ, khóe mắt đỏ hoe, cậu hoảng hốt khéo anh vào nhà

"Ai đánh anh?"

Taehyung im lặng không nói

"Taehyung ai đánh anh?" cậu vẫn lặp lại câu hỏi

Anh tiếp tục không trả lời

"Kim Taehyung nếu anh không chịu nói thì cút về nhà đi" cậu tức giận nói. Lúc nào gặp chuyện anh cũng im lặng anh không cho cậu bước sâu vào thế giới của mình

"Ông Kim đánh anh" anh tủi thân nói

Cậu ôm anh vào lòng vỗ về

"Tại sao lại đánh anh? Vì em không thích Taeyoung sao? Bố anh lạ thật đấy?" cậu mơ hồ nói, cậu không thích cô như cách cô muốn là vấn đề của cô và cậu, anh có liên quan gì sao?

"Ừm lạ thật" giọng anh rất nhỏ cơ hồ như đang nói với chính mình

Taehyung không nói nữa mệt mỏi tựa hẳn vào người JungKook ngủ.

"Taehyung nói cho em biết anh và bố mẹ anh đã xảy ra chuyện gì vậy?" cậu rất tò mò về gia đình của họ kể cả trước đây hay bây giờ, tại sao ông bà Kim luôn tỏ ra lạnh nhạt với anh? Tại sao họ chẳng cho anh một chút quan tâm nào?

Hồi lâu căn nhà vẫn yên tĩnh cậu vội nhìn xuống gương mặt anh thì phát hiện anh đã ngủ, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt. Cậu đau lòng xoa nhẹ má của anh giúp anh tìm một chỗ ngủ thoải mái.

Trở về cuộc sống hàng ngày mọi thứ vẫn diễn ra như trước đây chỉ khác là Taeyoung không đến nhà cậu nữa và anh thì lại thường xuyên qua nhà cậu ăn chực. Chắc hẳn Taeyoung khổ sở nhiều lắm. Hôm qua anh nghe cậu nói cô uống thuốc ngủ và nhập viện trong đêm, may là qua khỏi nếu không chắc anh ăn hận cả đời mất. Anh vào thăm cô vào tối chủ nhật, anh không dám đi ban ngày vì sợ phải chạm mặt ông bà Kim. mở cửa vào thì anh thấy cậu đang gọt táo cho cô ăn có lẽ họ vừa nói gì đó, anh thấy vành mắt cô đỏ hoe.

"Hai người nói chuyện đi tới giờ tôi phải đi trực rồi" thấy anh vào cậu liền đi ra ngoài trả không gian lại cho hai người họ

Taehyung bước đến cạnh cô nắm chặt tay mình thành nắm đấm hít một hơi thật sâu để áp chế sự run rẩy của cơ thể

"Taeyoung có phải chỉ cần anh rời xa Jungkook thì em sẽ không làm chuyện dại dột nữa đúng chứ?" nhìn thẳng vào mắt cô anh trầm giọng nói. Mấy hôm nay anh gần như không ngủ, anh dằn vặt chính mình nghi ngờ quyết định của mình, anh sẽ vui nếu quay về bên cậu sao? Đương nhiên, chỉ là hạnh phúc sẽ chẳng thể nào được trọn vẹn. Đã từng thống khổ đến mức nghĩ quẩng nên anh hiểu được cảm giác hiện tại của cô, anh không muốn cô vì mình mà đánh đổi cả cuộc đời. Jungkook cũng chẳng nói yêu anh, bấy lâu nay chỉ là anh tự biên tự diễn

Đúng lúc này cánh cửa đột nhiên bật mở trước sự ngỡ ngàng của Taehyung và Taeyoung cậu đầy phẫn nộ bước vào

"Taehyung anh vừa nói gì? Anh coi tôi là gì? Thật không ngờ năm năm trước hay năm năm sau anh vẫn không thay đổi vẫn luôn coi tôi là thứ dễ vứt bỏ như vậy" cậu cười chua chát quay lưng bước đi

"Jungkook..." Taeyoung cố níu cậu lại nhưng không được

"Taehyung mau đuổi theo anh ấy" cô giục anh kéo cậu lại nhưng Taehyung vẫn đứng bất động. Anh thấy được sự bất lực trong mắt cậu anh cũng muốn đuổi theo cậu nhưng sự thất vọng của cậu khiến anh cả một cái nhấc chân cũng không làm được.

"Taeyoung trả lời câu hỏi của anh" anh siết chặt tay tỏ ra bình thản, dẫu trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ kể từ khi cậu quay đi

"Không, Taehyung xin anh đừng đi đâu cả, JungKook không thích em là chuyện của riêng em thôi nó không liên quan đến anh nên anh đừng tự dằn vặt nữa" nước mắt cô giàn giụa

"em xin lỗi, em sai rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro