chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng thoáng chóc bọn họ đã yêu nhau tròn một năm, Taehyung gần như trở về dáng vẻ của anh 7 năm trước mái tóc được nhuộm sáng trên tai là chiếc bông tai hình hoa hướng dương, người ta nói yêu đúng người thì sẽ không cần phải trưởng thành và đúng thật là như thế Jungkook luôn bao bọc anh giúp anh trở về hình dáng trẻ thơ mà anh đã từng có giúp anh tháo bỏ dáng hình trưởng thành mà anh đã từng gượng ép chính mình khoác lên. Hiện tại Taehyung tạm dừng việc dịch sách của mình quay về với đam mê vẽ tranh, mỗi sáng anh sẽ cùng ra khỏi nhà với cậu cùng cậu đến bệnh viện sau đó anh sẽ chạy dọc trên các con đường để tìm cảm hứng có hôm thì sẽ là quán cà phê có hôm thì là chân đồi có hôm lại là sông Hàn và hôm nay anh dừng chân lại cách đồng hoa hướng dương nơi anh và cậu đã từng đến trước đó, anh trải dụng cụ ra sau đó ngồi trên nền đất thả tâm hồn vào từng nét vẽ, ánh mặt trời chói chan mang những tia nắng ấm áp đến những bông hoa, mãi mê chìm đắm mà anh quên mất cả thời gian đến lúc Jungkook gọi đến anh mới phát hiện rằng sắc trời đang sập tối

"Taehyung anh đang ở đâu thế" giọng cậu đầy dịu dàng

"Jungkook anh đang ở một nơi mà luôn khiến tim anh bồi hồi mỗi khi nghĩ đến, em đoán xem anh đang ở đâu" giọng Taehyung đầy tinh nghịch

"Ở đấy chờ em, em sẽ đến đón anh"

"Được, anh chờ em" anh tin cậu sẽ tìm được anh

Nói rồi cậu cúp máy và chạy đến cánh đồng hoa, sở dĩ cậu có thể đoán được là vì trước đây khi bức ảnh bóng lưng của hai người ở cánh đồng hoa được giao về Taehyung mãi thẫn thờ ngắm nhìn sau đó quay sang hỏi cậu
"Jungkook em biết khi nhìn vào bức ảnh này anh thấy gì không"

Không đợi cậu trả lời anh lại nói tiếp

"Anh thấy bình yên đến lạ thường, trong mắt là cảnh đẹp còn trong lòng là em, Jungkook anh yêu em thật sự rất yêu em và dẫu sau này thời gian có lẽ sẽ phủ mờ hết tất cả hoặc có lẽ khi già nua trí nhớ không còn tốt sẽ có thể quên đi nhiều thứ nhưng anh chắc rằng anh sẽ chẳng thể nào quên được khoảnh khắc này"

Lái xe đến nơi cậu đi bộ vào trong, Taehyung đang quay lưng về phía cậu mà dọn dẹp

"Taehyung em đến rồi" giọng nói của cậu hòa vào trong cơn gió nhẹ bẵng

Taehyung giật mình quay ngoắt lại rồi cười rạng rỡ chạy về phía cậu, Jungkook dang tay ôm cả người anh vào lòng

"Jungkook anh yêu em"

"Taehyung em cũng yêu anh"

Anh nghiêng đầu hôn lấy đôi môi của cậu, xúc cảm mềm mại truyền đến khiến cho đại não anh gần như tê dại. Jungkook thật sự cảm ơn em vì đã luôn thấu hiểu anh. Anh nhấm nháp đôi môi dưới rồi chuyển dần lên phía trên Jungkook cũng theo đó mà phối hợp nhịp nhàng. Hai người hôn đến đôi môi tê dại mới dứt ra

Cậu nghiêng người lướt môi qua má anh kề sát tai sau đó thì thầm

"Về nhà thôi anh"

"Về thôi, về nhà của chúng ta nào" anh cười híp mắt lộ ra hàm răng trắng tinh

Taehyung cũng được xem là một người khá nổi trong giới dịch giả và họa sĩ, bởi những đầu sách mà anh dùng cả tâm tư của mình để dịch và cũng bởi vì những bức tranh mà thả hồn vào đó để vẽ. Sau những năm tháng vất vả anh quyết định sẽ mở triển lãm tranh vào đầu tháng chín đúng vào ngày sinh nhật của cậu. Dạo này anh rất bận rộn dọn dẹp và sửa sang lại vài thứ, những bức tranh được anh đặt cẩn thận, buổi triển lãm này gần như tái hiện lại cuộc sống của Taehyung những thứ mà anh trải qua, từ những bức tranh trừu tượng hay cảnh vật được nhìn từ nhiều hướng đến những đồ vật gần gủi như chai bia được đặt trên chiếc bàn, chiếc áo blouse, một quyển sách. Giản dị nhưng ẩn sâu bên trong đó là những câu chuyện có khôi hài có đau thương

Jungkook cũng muốn phụ giúp anh một tay nhưng anh không cho bảo cậu cứ yên tâm đi làm anh lo được thế nên cho tới tận hôm buổi triển lãm diễn ra cậu mới thấy được các bức tranh và cách bài trí của anh. Khách mời cũng không hẳn là đông chỉ có hội bạn ở Mi Casa cùng vài người đồng nghiệp thân thiết của anh. Hôm nay anh mặc bộ vest màu đỏ rượu kết hợp với áo sơ mi đen bên trong thêm quả đầu cũng đỏ nốt được anh nhuộm vài ngày trước trông anh rất nổi bật, anh đứng ở giữa giới thiệu vài tác phẩm sau đó để cho mọi người tự thưởng thức tranh còn mình thì nắm tay cậu đi mời rượu khách khứa

Anh dẫn cậu đi đến trước bức tranh được một tấm vải màu đỏ giống như màu vest của anh phủ lên. Mọi người cũng tò mò về bức tranh này nên tập trung cũng khá đông, lúc này ánh đèn vụt tắt, anh buông tay cậu ra cậu muốn níu lại nhưng chỉ bắt lấy một khoảng không

"Taehyung" cậu gọi anh khi nghe thấy tiếng chân bước đi, cậu nhấc chân định đuổi theo nhưng đột nhiên căn phòng được thấp sáng bởi ánh nến, Taehyung bước đến bên cạnh cậu trên tay là chiếc bánh kem xinh xắn kèm theo giọng hát chúc mừng sinh nhật đầy ngọt ngào mọi người cũng hưởng ứng mà hát theo anh, Jungkook chưa kịp hết bất ngờ thì miếng vải phía sau lưng anh được kéo xuống lộ ra bức tranh được anh vẽ lại hình ảnh bóng lưng anh và cậu ở cánh đồng hoa hướng dương phía dưới góc của bức tranh được anh ghi chữ "tullia" nét chữ thanh mãnh uốn lượn

"Jungkook sinh nhật vui vẻ" anh nở nụ cười rạng rỡ khuôn mặt anh được chiếu sáng bởi ánh nến vàng rực

"Jungkook ước đi em" Seokjin lên tiếng thúc giục

"Đúng rồi mau ước đi"

Jungkook chấp tay cầu nguyện "hi vọng chúng ta sẽ bên nhau đến cuối đời" sau đó cúi đầu thổi nến, ánh sáng vụt tắt bóng tối lại bao trùm lấy không gian. Một lần nữa sự bất ngờ ập đến khi dãy đèn nhiều màu được treo trên bức tranh phía sau lưng anh nhấp nháy lộ ra bóng dáng Taehyung đang quỳ một chân dưới nền gạch, trên tay anh là một chiếc nhẫn

"Jungkook hai chúng ta đã yêu nhau lâu như vậy rồi nhưng điều đó chỉ ràng buộc về mặt tình cảm mà em biết đấy anh là một người tham lam anh muốn em chỉ là của riêng anh nên chúng ta hãy trối chặt nhau về mặt pháp luật nữa nhé, Jungkook em có đồng ý lấy anh không, chúng ta sẽ là nhà của nhau và ở cạnh nhau tới cuối đời"

Vành mắt cậu đỏ hoe, trái tim trong lòng ngực không ngừng đập loạn nhịp hai từ hạnh phúc cũng chưa đủ để hình dung cảm xúc hiện tại của cậu

"Taehyung em đồng ý" vừa nói cậu vừa gật đồng liên tục. Anh nắm lấy bàn tay cậu và đeo chiếc nhẫn vào, cảm giác lành lạnh được truyền từ ngón tay dọc lên cơ thể khiến cậu trong ngừng xao xuyến.

Taehyung đứng dậy ôm chầm lấy cậu, lúc này đám đông xung quanh hai người nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi" giọng nói của Jimin vang vọng khắp căn phòng, làm cho mọi người cũng hô theo

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi"

Jungkook nghiêng đầu hôn lấy bờ môi anh, anh thoáng bối rồi nhưng sao đó cũng phối hợp với cậu, vị ngọt trên đôi môi làm cả hai lưu luyến không rời mãi cho đến khi gần hết dưỡng khí hai người mới chịu tách nhau ra

Buổi triển lãm kết thúc mọi người kéo nhau đến Mi Casa ăn mừng sở dĩ đám anh em ở Mi Casa cũng định tổ chức tiệc sinh nhật cho Jungkook nhưng Taehyung đã cho bọn họ một bất ngờ cực kì lớn nên hiện tại bọn họ quyết định ăn mừng hai đứa nhỏ tuổi nhất trong hội chuẩn bị về chung một nhà

Gọi ra một bàn đồ ăn và bia họ lại biến thành những chàng trai tuổi đôi mươi cùng nhau uống rượu và đùa giỡn

"Hôm nay là ngày vui của hai nhóc nên mọi người cùng nâng li nào" Yoongi cầm chai bia đứng lên phát biểu

"Nào, nào cụng li nào"

"Chúc hai đứa luôn hạnh phúc" đám người đồng loạt hô to đồng thời cũng cụng li với nhau sau đó thì uống cạn

"Jungkook chia sẽ một chút cảm nhận khi được cầu hôn đi nào" Hoseok cầm chai bia giả làm mic khiến mọi người cười bò

"Bất ngờ và hạnh phúc" Jungkook cũng hưởng ứng ghé sát vào chai bia Hoseok đưa qua

Những tưởng cậu còn phát biểu thêm gì nữa mọi người cùng im lặng chờ đợi nhưng thấy cậu mãi không mở miệng nên Jimin lên tiếng

"Hết rồi?"

"Ừm, hết rồi" cậu gật nhẹ đầu

"Đơn giản vậy thôi?"

"Ừm chỉ vậy thôi" cậu lại gật đầu lần nữa

"Ya, Jungkook em..em..em nhạt chết đi được" Jimin thật hết nói nổi với ông giời con này luôn rồi

"Vậy Taehyung em thấy thế nào khi cầu hôn Jungkook" lần này Jin đưa chai bia rỗng đến trước mặt Taehyung

"Hồi hộp và hạnh phúc" Taehyung cũng trả lời giống cậu chỉ là ở vị trí người cầu hôn và người được cầu hôn khiến họ có cảm nhận khác nhau nhưng chung quy lại thì họ đều hạnh phúc

"Hai người về chung nhà là chính xác rồi đó vì hai người nhạt nhẽo như nhau" Jimin lại một lần nữa thấy mình không thể nào chấp nhận vị nhạt của hai con người này!!!!!

Lúc này mọi người cùng nhau òa cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhúm của Jimin

Lúc mọi người ra về ai cũng đã ngà ngà say, đám anh em lái xe riêng về còn Taehyung thì nũng nịu đòi đi bộ về để hóng mát, dẫu rằng muốn nói với Taehyung là trời có lẽ sẽ mưa nhưng anh nhất quyết làm nũng nên cậu đành chiều theo, dòng người qua lại ngày càng thưa thớt anh và cậu cùng nhau nắm tay đi trên con đường quen thuộc

"Jungkook hôm nay anh rất vui" đôi mắt anh long lanh như chứa ngàn vì sao sáng rực anh nở nụ cười rạng rỡ và nói với cậu

"Em cũng vậy, Taehyung thật sự cảm ơn anh vì đã luôn đợi em, luôn hướng về em và luôn yêu em" cậu cười hôn nhẹ lên chớp mũi của anh

"Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Em là mặt trời còn anh là hoa hướng dương em chính là sự sống của anh chính em đã sưởi ấm con tim anh, em cho anh biết được rằng sự tồn tại của anh là có ý nghĩa, nên anh mới là người cảm ơn mới đúng chứ"

"Jungkook cảm ơn em rất nhiều" anh đứng lại ôm chằm lấy cậu đặt cằm lên bờ vai cậu, vòng tay siết chặt như thể muốn hòa vào nhau

Cuộc sống xô bồ chúng ta cần phải thay đổi chính mình để có thể thích ghi với hoàn cảnh dẫu có gượng ép như thế nào thì cũng phải đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo, giả vờ rằng mình ổn, giả vờ rằng mình chẳng hề bị tổn thương để có thể mang vẻ mặt của một kẻ kiên cường chống lại khó khăn của cuộc đời mặc dù bên trong đó là một trái tim đang rỉ máu và những vết thương tâm lí chẳng thể nào lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro