Chương 19: Hisoka thực là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ở cửa khoang máy bay, Netero bóp nhẹ mi tâm nhìn xuống cô cháu gái bé nhỏ đang ở cùng các thí sinh khác, trong lòng bỗng cảm thấy có chút bất lực. Nhiều lúc ông thực chẳng thể hiểu nổi trong bộ óc non nớt kia đang nghĩ cái gì. Rõ ràng đã thắng ông trong vụ cá cược nhưng cô lại nhất nhất không chịu rời đi theo ông.
''Nếu từ đầu con định tiếp tục, sao còn muốn cùng ta cược?''
''Con chỉ muốn thắng lợi của mình được bảo đảm hơn mà thôi.''
''Con đúng là một đứa trẻ ranh ma.'' - Netero nhún vai thở dài đặt tấm thẻ Hunter 2 sao vào tay Nekai.

Ông bất lực quay đầu tiến vào trong khoang máy bay vẫy chào, không quên để lại một câu:
''Ta đợi con ở vòng cuối. Bảo trọng nhé, Nekaiichan.''
''Vâng.'' - Nekai ngoan ngoan đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ.
Được Netero chấp thuận, trong lòng Nekai bất giác cảm thấy vui vẻ vô cùng. Cô không cần mang theo cái ý nghĩ rằng mình phải lừa gạt ông ngoại để đoạt lấy thứ mình muốn. Nó làm cô có chút nặng nề suốt cả quãng đường trước đó. Còn giờ thì ổn rồi. Cô có thể quang minh chính đại làm mọi việc.

Nhận thấy Nekai không lên máy bay theo Netero, Killua hơi tò mò hỏi:
''Ủa, sao bà chị vẫn còn ở đây?''
''Thấy tui ở đây nhóc không vui sao?'' - Nekai cười trêu trọc.
''... Không phải... Tôi cứ nghĩ bà chị lấy được thứ mình muốn rồi thì...'' - Killua có chút ngập ngừng.
''Nhóc biết tính tui mà. Tui không phải là cái loại hay bỏ rơi bạn bè đâu.'' - Nekai nhún vai làm vẻ bình thản như chơi - ''Mà dù sao cuộc thi mới chỉ bắt đầu thôi, chắc phải còn nhiều trò vui lắm.''
''Trẻ con.''
''Nhóc... A~''

Cô còn chưa kịp làm gì. Chỉ vừa mới bước chân một cái đã rơi thẳng tuột xuống căn phòng lạ ở bên dưới. Đùa nhau à! Kiểu này không bị thương thì cũng ê ẩm.

[Bịch] Mông nhỏ của cô va xuống sàn đá lạnh. Mà đâu chỉ có sàn, cả bốn chung quanh đều làm bằng đá, đã vậy lại còn bám đầy bụi bặm. Cái tên chết tiệt nào thiết kế nơi khỉ gió này thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Hắn nên cầu trời khấn phật che chở nhiều một chút, chứ để cô mà tìm được thì chết không toàn thây đấy nha con!

Xoa nhẹ mông nhỏ đáng thương của mình, cô phụng phịu từ từ đứng dậy. Bất ngờ phiến đá bên trên lại mở ra một lần nữa.

''Tiểu bảo bối ~♥︎ Chúng ta lại gặp nhau rồi.'' - Hisoka lắc lắc cái eo, đi tới bên Nekai - ''Đúng là trùng hợp nha. ♦︎''
''Lừa người.'' - Nekai phùng phịu quay đi.
''Thôi nào, Tiểu bảo bối ♣︎. Em có thể giả bộ một lần được không?'' - Hisoka ôn nhu cúi xuống phủi bụi trên y phục của Nekai - ''Ta chỉ là muốn bên Tiểu bảo bối nên mới làm vậy thôi. ♥︎''

Nghe vậy, hai má phồng căng của Nekai bỗng khẽ hồng. Cái môi nhỏ cong lên, thầm thì:
''Nekai mệt rồi. Hisoka bế.''

Ôi, đại manh gia gia à, cô thật là... làm hắn khó kìm chế nha. Nếu được giờ hắn chỉ muốn đem cô giấu đi nựng cả đời không. Đúng là... biết chọc chết người a.

Nằm trong vòng tay ấm, Nekai nghịch ngợm, vẽ vòng tròn lên bộ ngực rắn chắc của Hisoka, làm hắn có chút nhột. Rồi lại nhàn nhã lắng nghe từng nhịp tim bình ổn, cho tới khi từ từ thiếp đi.
Nhìn Nekai ngủ yên trong lòng mình, Hisoka lòng vui như chảy hội. Rồi bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên, ''Đúng là không có mấy Tiểu thực quả cản đường. Thật thoải mái nha ♥︎". Bất chợt, một tia thâm độc khó lường thoắt ẩn thoắt hiện, dù chỉ trong tích tắc ngắn ngủi nhưng lại in rõ mồn trên con ngươi hổ phách xinh đẹp, ''Nói như thế nào đây. A, thực muốn... Thực muốn lập tức xé nát mấy ''thứ đồ chơi'' bám lấy Tiểu bảo bối quá.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro