Chương 1: Bỏ nhà đi bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Truyện chỉ mang tính chất ngẫu hứng. Hãy cân nhắc trước khi đọc nhóe. (๑¯ω¯๑)
Nghiêm cấm đáp gạch đá.
Xin đừng làm con tim mỏng manh của tui tan nát. (๑ŏ ω ŏ๑)
-
''Đấu trường trên không'' là tòa nhà cao thứ tư thế giới, với chiều cao 3.250 feet và có 251 tầng. Bên trong, có hàng ngàn võ sĩ đang cạnh tranh ngày đêm để có thể tiến lên các tầng cao hơn. Và cứ hai năm một lần, tại tầng 251 của đấu trường sẽ tổ chức một dải đấu cho những chủ tầng và đặt tên là trận Olympia. Người chiến thắng được phép sống ở tầng 251 trong căn hộ Penthouse duy nhất. Có được nó, danh tiếng và tiền tài của họ sẽ được tăng lên gấp bội và đó là niềm mơ ước của không biết bao nhiêu võ sĩ muốn chứng tỏ bản thân.

Trong khán phòng, thay vì hò hét ầm ĩ như thường lệ thì giờ lại chẳng có lấy một tiếng động. Họ im lặng, ngỡ ngàng khi thấy được sự khác biệt giữa hai thí sinh mạnh nhất đang bước ra sàn đấu. Một bên là một võ sĩ lâu năm với chiến tích lẫy lừng khiến ai cũng phải vạn phần kính phục. Bên còn lại là... một nữ hài tử siêu cấp manh, chỉ nhìn một cái là muốn mang về nựng cả đời. Suối tóc vàng óng ả tựa như ánh nắng sớm mai được buông thả tự do tạo ra vẻ phóng khoáng. Những sợi tóc như e thẹn muốn che đi đôi mắt màu xám bạc lúc nào cũng long lanh lạ thường. Làm nền cho nó, là làn da trắng hồng không chút tì vết và đôi môi đỏ mọng như anh đào chín. Thêm vào đó, thân hình nhỏ nhắn manh mai càng khiến cho ai ai cũng phải siêu lòng.

Theo một cách nhìn phiến diện nào đó, trong lòng không ít người dường như kết quả. Họ cá rằng cô bé không biết lượng sức mình kia sẽ thua chỉ chưa đầy ba nốt nhạc. Nhưng rồi mọi thứ hoàn toàn ngược lại với họ nghĩ. Đứng giữa sàn đấu rộng lớn, chỉ còn trơ trọi một thân nữ hài tử xinh xắn chừng năm sáu tuổi. Mặt mày cô uy khuất, ôm chặt con gấu bông thầm thì:
''Váy của Nekaiichan...''

Trong lúc đó, Netero đau xót nhìn cô. Chân tay trầy xước. Bộ váy trắng xinh xắn mới mua bị rách mất một mảnh. Thật thương quá! Nếu không bị buộc phải ngồi đây làm giám khảo thì ông chắc chắn sẽ chạy tới đó ôm cô. Hít một hơi thật sâu, ông cố nén phẫn nộ giữ nụ cười trên môi, liếc xéo trọng tài một cái thúc dục.
Vị trọng tài chỉ còn biết cười khổ, rõng rạc đưa ra phán quyết:
''Tôi xin tuyên bố đương kim vô địch Olympia năm nay, chủ tầng của 251, là cô NEKAIIII.''
Dứt câu nói, khán đài im bặt vài giây rồi rộ lên như pháo hoa. Tiếng reo hò lớn tới mức làm cả khán đài rung lên điên đảo. Cô ngẩng cao đầu, một tay cầm tà váy lành lặn chào như một vũ công kiêu sa.

Ở lại đấu trường chơi một ngày cho đã, xong Nekai mới ngoan ngoãn theo gót Netero trở về trụ sở chính của hiệp hội Hunter, ngôi nhà thực sự của cô. Nekai mồ côi cha mẹ từ rất sớm. Sau vài ngày sống tạm bợ ở bên nhà nội, cô được ông ngoại Netero nhận nuôi. Vì là chủ tịch hiệp hội Hunter, ông luôn bị nhấn chìm trong núi công việc chồng chất. Với thời gian nghỉ ngơi hạn hẹp của mình, ông dàng toàn bộ để vui đùa và dạy cho cô về ''Niệm''. Đó là thứ duy nhất có thể bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi khi ông không có mặt.

Ai cũng có thể thấy, hình bóng một người ông yêu thương con cháu hết mực luôn đi cùng Netero. Vâng, đúng vậy. Tất cả chỉ là ''hình bóng'' mà thôi. Cái gì quá đà đều không tốt. Kể cả yêu thương và bảo vệ.

''Nekaiichan, đừng đi mà~" - Ông ôm chặt chân Nekai mặc kệ cô kéo đi trên sàn.
''Ojiisan, con muốn đi phố Sao Băng. Ông đã hứa với con rồi mà.''
''Nơi đó rất đáng sợ! Thiên thần như cháu không nên tới đó đâu.'' - Hai mắt ngấn lệ, mặt mếu.
''Haizz.'' - Cô ngồi xuống ôm lấy cổ ông - ''Con biết rồi.''
''Ne...'' - Ông mừng rỡ ôm chặt... cái gối.
Trên chiếc gối có một mảnh giấy nhớ nhỏ xíu:

''Chúc mừng ông may mắn lần sau. (๑¯ω¯๑)
Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, Ojiisan.
Cháu sẽ về sớm nhất có thể.
Yêu Ojiisan:
~ Nekai Isaac ~''

Netero mủi lòng ôm tờ giấy... ngồi vào góc phòng vẽ vòng tròn. Ông bị cô cháu gái cho "ăn" một quả lừa ngoại mục. Haizz, ông đúng là già rồi. Nhưng sao nỡ lòng nào lại đối với ông như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro