chương 14- hạ hoả nào, wo wo~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoku hôm nay cực kì khó chịu với cái bụng đau liền hồi của mình, nó nhăn mặt xoa xoa chiếc bụng dưới, khẽ tặc lưỡi.

nó thề là nó rất ghét cảm giác này, dù cho mọi người biết nó là một đứa điềm tĩnh có lúc hài hước. nhưng ai cũng có những cảm xúc không thể nào bộc lộ.

mà nay Ryoku phá lệ một chút.

nó không biết ở đây có bán thứ đó không, nếu không chắc nó chết mất.

Ryoku mang khuôn mặt xám xịt, một tay ôm bụng, thầm rên rỉ, cá chắc ai nhìn vào cũng đều nghĩ đến một con zombie vậy.

vừa mới bước ra khỏi cửa, liền bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc. nó thấy thế lại vui ra mặt.

" Machi-chan !! Shizuku-chan! "

" ồ, nhóc à."

Machi và Shizuku đang trên đường tới căn cứ để họp, sắp tới Ryodan lại có một nhiệm vụ, là cướp viên ngọc Paraiba Tourmaline, và mới chỉ được phát hiện gần đây. tuy nhiên, một tài phiệt với độ nổi tiếng ngút trời đã sở hữu được nó. được biết, ngày 25-7 tức là chỉ còn năm ngày nữa, nhà tài phiệt ấy sẽ mở một buổi tiệc nhầm cho ra mắt viên ngọc mà mình sở hữu được.

Ryoku xoa cằm, quả không hổ danh là những người giàu có, công nhận thật rảnh rỗi.

thế nhưng bây giờ điều mà nó muốn nhất là xem Machi hoặc Shizuku có cái đó không.

tất nhiên, là phụ nữ con gái với nhau, ai ai cũng sẽ dự trữ cho mình một chút ít chứ.

Ryoku mừng rớt nước mắt, thầm chúc phúc cho cả hai.

" rồi, nhóc vào đây để tôi đưa."

Machi và Shizuku bảo nó vào toà nhà cao tầng mục nát kia, mặc dù đấy là căn cứ, không ai được phép vào, chí ít thì Ryoku là ngoại lệ đi.

nhưng một khi nó làm lộ một chút thông tin nào, Ryodan sẽ không nể tình trước giờ mà giết nó.

và, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó, vì đấy là Ryoku.

vì là Ryoku, nên họ rất chắc chắn.

.

.

.

.

sau khi nhận được thứ đó từ Machi, nó muốn về nhà để nghỉ ngơi, trước khi rời khỏi, nó bắt gặp một người mà mấy tháng nay nó chưa từng thấy.

Ryoku dù không biết đấy là ai, nhưng cảm thấy đối phương lớn tuổi hơn cũng gật đầu lễ phép, sau đó rời đi.

Hisoka cười nhạt, con mắt vàng kim liếc dọc từ đầu nó xuống chân, hắn rất ít gặp Ryodan, chỉ khi có cuộc họp nào quan trọng lắm hắn mới xách mông tới.

cho nên là, hắn và Ryoku là lần đầu gặp a.

thấy bóng dáng Ryoku rời đi, hắn cũng không hứng thú gì cho cam, vì hắn thấy nó yếu ớt quá, không thích hợp để 'hứng' như Gon và Killua, hoặc là Lucifer.

" đấy là Ryoku." - Machi lên tiếng khi bắt gặp ánh mắt của hắn.

" là con nhóc mà cô hay kể sao ? cũng được đó nhưng tôi không hứng thú a."

Hisoka nhún vai, tỏ ra bản thân mình chỉ thích những người mạnh, dù Ryoku khá vừa mắt với hắn.

" tốt nhất là nên vậy, nếu không tôi sẽ giết anh." - Machi khởi động những sợi tơ Niệm của mình, khuôn mặt lạnh lùng khác so với khi gặp Ryoku.

giống như điều Machi nói có thể thực hiện ngay bây giờ.

" hạ hoả nào, wo wo ~ "

Hisoka cười thích thú, không nghĩ Machi sẽ cảnh cáo mình vì một con nhóc yếu đuối như vậy, chắc hắn phải tìm hiểu về nhóc Ryoku này rồi.

" dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, Hisoka."

a, đã thế một người điềm tĩnh như Pakunoda cũng cảnh cáo hắn.

phải rồi, chắc chắn là thế, con nhóc này rất đặc biệt với Ryodan.

Hisoka với dòng suy nghĩ của mình, hắn nhún vai lại khẽ liếm môi, đôi mắt vàng kim ẩn chứa tia cảm xúc khó tả.

một cuộc tìm hiểu giữa thợ săn và con mồi.

sau đó là, đi săn.

Hisoka dường như đang nắm mạng sống của Ryoku trong tay vậy.

bất cứ khi nào cũng có thể đem ra mà bóp chết nó.

.

Ryoku ôm lấy cái bụng đau inh ỏi của mình, bất giác hắt xì khiến toàn thân nó như tê liệt.

thầm chửi rủa, thằng nào mới nhắc nó vậy hả !!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro