Chương 9: Bàn luận về vấn đề Mary Sue xuyên qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gon này, em ở trong đây không sợ nguy hiểm hả?" Kite rất khâm phục Gon khi có có thể làm quen với con gấu sói mẹ hung dữ này. Hình như nó có ác cảm với mình.

"Nguy hiểm??!! Ha ha ha ha!!!" Gon ôm bụng cười lăn lốc. Đứng lên đạp lên người gấu mẹ chống nạnh hất tóc ra sau hào quang thần thánh chíu sáng khắp thế gian "Em là trùm của rừng này sợ gì chứ."

Kite che mắt lại ánh sáng gì mà chói quá "Em không sợ ba mẹ lo lắng cho em à."

"Ba và mẹ của em chết trong vụ tai nạn rồi. Em chỉ có dì và bà thôi." Gon xoay lưng lại xoa xoa bụng Kon tên cậu vừa mới đặt cho gấu sói con.

Hình dáng tủi thân của Gon làm Kite đau lòng. Nhảy qua ôm Gon bị Lin tên gấu sói mẹ cậu vừa mới đặt tát bay ra xa.

"Hở chuyện gì thế?" Sao anh Kite quần áo rách rưới dữ vậy, mặt còn bị sưng nữa. Nãy có bị gì đâu "Anh bị thương rồi kìa. Về nhà em lấy thuốc sức cho."

"Không sao đâu." Kite từ chối. Anh còn có công việc nữa phải tìm sư phụ càng sớm càng tốt.

"Không được quyền từ chối, mặt bị như vậy không quan tâm sao? Đúng là không biết chăm sóc bản thân. Theo em về trị thương." Gon kiên quyết nắm lấy tay Kite.

Kite định từ chối lần nữa nhưng thấy ánh mắt của Gon làm anh liên tưởng đến sư phụ của mình Ging Freecss "Gon cha em có phải tên Ging không?"

"Ủa sao anh biết?" Cậu thả lỏng tay Kite, bấu chặt góc áo anh ngước mặt hỏi.

"Anh quên nói anh là thợ săn hiện đang tìm ba của em." Kite xoa đầu Gon. Ồ cái cảm giác thật vi diệu, mềm mượt xúc cảm thật tốt.

"Thợ săn. Anh đến đây săn bắt thú vật sao? Thì ra anh là loại người như vậy? Uổng công em có cảm giác tốt về anh." Gon lùi xa cảnh giác. Làm động tác bảo vệ hai con vật sau lưng. Đùa cho vui ấy mà.

"Khoan khoan nghe anh giải thích cái đã." Kite bó tay, em ấy chưa từng nghe cái nghề thợ săn gì sao? Cho dù nơi này không phát triển như Yorknew City nhưng cũng phải biết chứ. Có nên gọi em ấy ngu ngốc hay ngây thơ "Thợ săn là những người tìm kiếm những điều bí ẩn trên thế giới và bảo vệ nó."

"Ồ!" Giải thích gì ngắn gọn vậy cha, hên là tui xem trước bộ truyện này "Mà sao anh biết cha em?"

"Gon à. Cha em vẫn còn sống và anh đang tìm ông ấy. Ông ta là sư phụ anh, một thợ săn vĩ đại nhất thế giới." Kite lấy tấm thẻ hunter đưa cho Gon "Em muốn tìm ông ấy thì nhớ đi thi cuộc thi hunter. Sẽ rất hữu ích trong việc tìm kiếm đấy."

"Vâng cảm ơn anh Kite." Cầm tấm thẻ, nhìn chăm chú cười hèn mọn. Gắp tấm thẻ "Thử nè."

"ÁAAAAAAA!" Dựt tấm thẻ lại, còn nguyên vẹn hú cả hồn "Đừng giỡn như vậy nữa."

Gon nhún vai, lè lưởi, đùa vui thôi mờ. Bản mặt hoảng hốt của Kite nhìn vui thiệt. Lấy tấm thẻ từ trong tay Kite cất vào túi. Ngồi lên lưng Lin không quên ôm Kon theo cho nó chở đi "Đi thôi."

Gon đưa Kite đến nhà mình tạm biệt Lin và Kon dẫn Kite vào trong "Dì Mito ơi! Cháu về rồi."

"Gon hôm nay về sớm thế." Mito dọn dẹp nhà cửa nghe tiếng Gon liền chạy ra ôm cháu vào lòng. Mito thấy Kite tưởng lầm là bạn Gon, vui vẻ mời vào nhà chào đón.

Gon lấy thuốc sức mặt cho Kite, sưng nguyên cục luôn.

Kite trở thành khách luôn. Không thể từ chối lời của Gon và Mito đành ở lại đây nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau Kite phải đi. Gon không cản dù sao anh ta phải tìm Ging mà. Mình cũng phải tìm cha nữa. Mỗi lần nhắc đến thôi là tay ngứa ngáy, tìn được Ging đánh cho ông ta một trận đã đời.

Ba năm nữa thôi tình tiết sẽ bắt đầu. Cậu mong chờ đến ngày đó quá. Tuy cậu thích ở đây dương oai lắm nha nhưng không thích phiền toái tìm đến chút nào.

"Phù." Thổi lọn tóc ra sau. Cậu giờ rất giống góa phụ rồi đấy. Chợt tiếng điện thoại vang lên cậu vội vàng nhấc máy "Diêm Vương gọi cho tôi có chuyện gì à? Công việc mới sao?"

"Ừ công việc này hơi khó chơi không?" Diêm Vương nhàn nhã ăn bánh uống trà. Lần này công việc rất khó, những người đã chết không thể làm nhưng người còn sống thì có thể. Người đó chỉ có thể là Cẩm Liêu Khải giờ là Gon.

"Chơi chứ, công việc khó nhằn nào mà có thể làm Diêm Vương đích thân gọi cho tui nhỉ?!" Gon cuốn tóc, thả ra. Cậu rất hứng thú công việc đó là gì. Cảm giác hoàn thành nhiệm vụ rất vui. Cộng thêm đánh nhau với bọn ác linh.

"Ừm cũng không gọi là khó chỉ là có vài linh hồn ở Địa Ngục dám tự tiện trốn đi đầu thai khi chưa xét kiểm định. Chúng còn dám trộm đồ của ta nữa. Ngươi phải bắt chúng về dùng cách nào cũng được. Thủ đoạn đê tiện cũng không sao. Đem chúng về đây hết." Diêm Vương lật bàn hò hét đạp lên ghế dẫm thật mạnh. Nát mẹ cái ghế. Bọn chúng dám lấy đồ của mình, tìm đươc chúng phải trừng phạt thật mạnh "Chúng vẫn còn giữ lại kí ức và có vài sức mạnh. Nói luôn cho ngươi biết chúng toàn là nữ và toàn là Mary Sue."

"CÁI GÌ?! Đừng có đùa chứ là Mary Sue đó. Tui đấu không lại đâu, nhờ người khác đi. Tui bỏ việc." Cậu chưa muốn chết, cậu ghét nhất là Mary Sue nhưng không có nghĩa là đi đối đầu với cái bọn đó. Vả lại cái bọn bánh bèo đó thâu tóm được mấy thằng nhân vật ở đây thì càng thảm. Nghĩ tới cảnh tượng đó thôi mình sẵn sàng đâm đầu tự vẫn rồi.

"Từ chối cũng vô ích. Lòng ta đã quyết. Ngươi mà không làm ta thủ tiêu những cuốn anime của ngươi. Ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn không thấy được anime. Ngươi có biết rằng mấy con đó mà náo loạn thế giới đó ngươi cũng chết mà thôi. Dỏng tai lên mà nghe cho rõ giết chúng rồi bắt về thì anime của ngươi sẽ toàn mạng." Diêm Vương tức giận bóp nát điện thoại. Cái tên ngu ngốc này. Tức quá.

Giỡn với tui hả. Gon quăng điện thoại lên giường. Cái gì mà đi bắt Mary Sue, vinh quang quá ha. Kêu một thằng Otaku đi bắt Mary Sue là quá đáng rồi. Chiến tranh sắp xảy ra anime và ngôn tình đại chiến.

Chuẩn bị cho cuộc chiến thôi. Vũ khí nè cần mua thêm, có cần mua độc dược không? Ha ha chơi luôn.

Mary Sue gì chứ, hào quang bạch liên hoa. Ha ta chấp hết.

Bọn kia có đưa Hisoka, Chrollo, Illumi, Meruem làm bia đở đạn cũng không sợ. Nhào vô hết, chiến hết luôn.

Sao mình bắt đầu chiến đấu cuồng rồi hổng lẽ bị lây bệnh bởi Hisoka. Không a.

"Hắc xì. Hửm~." Hisoka xoa mũi ai nói xấu mình vậy. Thôi kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro