Chương 7: Má ơi! Hisoka, nhập viện thôi nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đất ơi! Đau đau đau ngươi không nhẹ tay chút được à." Gon nằm trên giường lộ ra cái lưng được dán salonpas khắp mọi nơi.

"Con kia vậy là nhẹ tay lắm rồi đấy. Ngươi cần luyện thêm đồ bền bỉ của thân thể đi. Yếu như sên." Bạch Vô Thường lột miếng salonpas đắp lên lưng Gon.

Bạch Vô Thường túm cổ áo Gon gầm gừ "Ta nói nè thân thể của ngươi mới 9 tuổi thôi nhé. Sao ngươi không biết lấy cái khó học cái khôn. Xích Địa Ngục chỉ dùng được một cái ngươi gọi thêm cái thứ hai ra định tự vẫn hả? Ngay cả ta cũng không dám xài cái thứ hai vậy mà ngươi gan lắm. Muốn cho thân thể bại liệt hay sao? Hử."

"Tại có con ác linh chứ bộ." Gon gở từng ngón tay của Bạch Vô Thường ra. Xoa cái lưng đau như gãy xương của mình "Ê! Dán đằng trước hộ coi."

"Thiệt tình lỡ như ngươi gặp mấy thằng mạnh lúc đó thì sao? Chết đấy có hiểu không, mốt nên cẩn thận hơn đi." Từ trong hộp y tế lấy ra cái salonpas thứ mười.

"Biết rồi! Nhớ kêu Diêm Vương phát tiền lương. Ui da nhẹ tay chút." Gon điếng người, đau quá xương sắp rụng hết rồi.

Tại mình hết biết vậy không dùng hai cái dây xích đâu. Cả người đều đau thấy mụ nội. Giống ông già tám mươi mấy tuổi gần sắp lìa đời vậy.

"Xong rồi đó ta đi đây." Ôm hộp y tế trở về với người yêu Hắc Vô Thường của mình.

Gon nằm liệt trên giường không thể động đậy. Trở về đảo Cá Voi cũng không được. Hôm qua làm việc xong định trở về nhà ai ngờ đâu ngất giữa đường vì sử dụng sức mạnh quá độ. Hên là có mấy con ma tốt bụng đem về quán trọ. Chứ không là ngủ ngoài đường luôn rồi.

Gon chán nản lăn qua lăn lại đến khi cơn đau ập đến "Úi đau."

Bực mình quá, tự nhiên giờ phải nằm một cục ở đây là sao? Sắp mốc meo rồi. Ước gì có biến cố xảy ra, một chút thôi cũng được.

"GON ta quên mất. Ể! Gì thế?" Bạch Vô Thường quên đưa nhiệm vụ mới cho Gon liền quay trở lại. Thì đã thấy bốn cẳng một cái đầu treo trên góc tường. Mặt đổ mồ hôi đến tái xanh.

"Đừng có hù tôi kiểu đó, tim tui mỏng manh lắm có biết không? Mà chuyện gì thế? Công việc mới à?" Gon leo xuống bước đến chỗ Tiểu Bạch.

"Ừ! Trưa hôm nay thu 15 linh hồn bị giết tại Đấu Trường Trên Không. Hình như tên giết người là ể không có ghi tên kì vậy???" Bạch Vô Thường lật ra sau lật ra trước vẫn không thấy tên của kẻ giết hoặc một kí hiệu kí tự nào.

"Sao mượn chút." Gon chộp lá thư đưa ra ánh sáng, nhúng nước, tạt nước thánh, đem đi đốt quăng thẳng vào nồi lẩu chẳng thấy gì xẩy ra "Kì ta?!"

"Chắc có lỗi gì đó. Kệ đi thu 15 linh hồn đó là được rồi. NHỚ không được sử dụng hai dây xích." Bạch Vô Thường chỉ hai ngón tay vào mắt mình rồi chỉ vào Gon cảnh báo.

"Ừ!" Gon nhún vai. Không chắc à nha.

Cứ nằm đây chờ đến trưa vậy. 3s trôi qua, Gon chịu không nổi cái sự chán chường nhão như cháo này nên nổi máu tinh tinh xổng chuồng chạy ra ngoài. Không quên sách ví tiền theo. Hướng thẳng tiệm bán truyện mới với vận tốc 400km/h phá kỉ lục rồi. Để lại đống bụi mù mịt và tro tàn của cậu khi chạy qua.

Gon dừng lại hai mắt tạo hình trái tim như một thiếu nữ ngượng ngùng khi gặp một chàng trai. Tiến đến tiệm truyện nếu như không có sự cố bất ngờ xẩy ra.

Gon đứng hình hóa đá bay vào cát bụi. Không còn lời để nói.

Tai của cậu chỉ nghe được tiếng rầm, mắt thì thấy cái tiệm sách bị đổ nát hết đang cháy. Mũi nghe thấy mùi khét. Gon đi như một con rối mất dây. Quỳ rạp xuống đất, con mắt vô hồn, miệng hơi hé ra và linh hồn của cậu đang sắp bay ra ngoài.

Trong khi đó một đám người nháo nhào đằng kia làm gì đó không biết.

Khụ để tả lại cụ thể hơn. Nói chung có một tên ăn mặc như thằng hề (biết ai rồi phải không), có một đám ngu chưa từng có dám đụng vào tên hề. Thế là tên hề đá bay một đứa vào tiệm sách khiến tiệm sách bị sụp đổ có thằng hút thuốc trong đó thế là cháy. Gon tình cờ chạy đến. Mọi người tụ tập lại xem đánh nhau hết.

Gon khóc ra nước mắt, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Có người đi qua lây cậu nhưng không động đậy.

Cuốn truyện mình định mua vậy mà nó tiêu rồi. Một tác phẩm hoàn hảo về nội dung người ngòai hành tinh da đỏ đáp xuống trái đất và bị giết ngay khi mới chạm chân vào đất. Mình muốn xem mà nhưng giờ nó biến mất rồi.

Đập đầu mình vào đất khiến máu chảy lên láng. Thằng nào làm? Ra đây cho ông, ông đảm bảo không đánh chết mày.

Gon đứng dậy máu trên đầu phun ra như suối. Mấy thằng đằng sau thấy vậy lùi ra sau mười thước.

Hai con mắt của Gon hiện lên ánh lửa của sự giận dữ, hít vào một hơi rồi thở khí ra

"MẤY TÊN KHỐN!"

Gon chạy đến chỗ mấy tên ngu và một tên hề với tốc độ khói bụi. Nhảy lên cao đá một tên ngu bay xa. Tay nắm chặt nghe răng rắc. Thấy tên mập đứng kế bên đá bay luôn.

Miệng thở ra khí, mắt trừng lên đầy tia máu. Gon giơ chân lên cao đạp thằng cơ bắp nhất trong đám nằm rạp xuống đất. Dùng lực chân mạnh hơn đạp lủng một lỗ thật to ngay đất.

Gon nhổ nước miếng "Chậc hụt rồi nhưng lần này sẽ không!" Gon giơ chân lên định đạp.

Tên cơ bắp chết trong sợ hãi. Gon đẩy đẩy tên đó "Hử xỉu rồi."

Gon hơi nghiêng đầu nhìn qua bên kia. Một tên kì lạ, mặt trang phục của một tên hề, tóc hồng vuốt ra đằng sau, đôi mắt vàng híp lại với ý nghĩ sung sướng, mặt vẽ cái gì thế kia ngôi sao với giọt nước. Thẩm mỹ gì lạ thế, tay cầm sắp lá bài Tây, thú lạ xổng chuồng sao không ai hốt nó về. Sao mà nhìn quen thế.

" Hừ~ một Tiểu Quả Thực đầy tiềm năng ~♦ Thật thú vị ~♣ Chỉ muốn hái Tiểu Quả Thực và nếm thử ~♠ Phải nhẫn nhịn aaaa ~♥." Hisoka mỉm cười liếm lá bài pocker ném qua Gon.

Gon né tránh. Hắc tuyến đầy mặt, mồ hôi chảy ướt lưng. Đừng nói đây là biến thái vạn năng không hiếm gặp. Sao lại gặp ở đây? Lần này là hiệu ứng gì? Đừng đùa chứ, không vui đâu. Cậu không muốn ngày mai có tin đồn về một cậu bé đẹp trai bị biến thái  tấn công.

Gon xoay người bước đi chậm chạp cứng đơ như người máy. Cậu không muốn đụng vào biến thái. Nhất là kiểu này làm cậu nhớ đến nhân vật nào đó.

Còn Hisoka rất vui vẻ đuổi theo cho đến khi đến chỗ đất trống "Thì ra Tiểu Quả Thực muốn đấu ở đây sao ~♠. Lại đây a ~♣ Chiến đấu với ta nào ~♥."

Gon ngoáy lỗ tai thổi cức gái đi ứ thềm quan tâm tên biến. Nhưng sao tên đó cứ bám theo mình hoài vậy, bệnh động kinh tái phát. Kệ đi.

"~ Tiểu Quả Thực ~~ Tiểu Quả Thực ~♥ Đấu với ta một trận đi nào u ~♠." Tên nào đó bám riết không tha mỹ nhân.

Đừng gọi ta là mỹ nhân.

Bực rồi nha. Gon đi đến Hisoka nắm ống quần tên đó "Này ông chú! Tôi còn nhỏ đấy nên đừng có đi theo nữa đợi tôi lớn lên đi. Vậy nha ~ bye bye ~." Gon vẫy tay chào Hisoka.

"Được rồi a ~♦ Ta sẽ đợi Tiểu Quả Thực lớn lên vậy ~♣ Tiểu Quả Thực đừng quên nhé ~♠ Tên của ta là Hisoka ~fu fu fu ~♥." Hisoka hôn lên một lá bài ném đến chỗ Gon.

"Ừm ờ! Tôi tên Gon Freecss nhớ đấy ông chú." Gon chụp lấy lá bài vẫy tay bỏ đi. Khoan hắn ta nói gì? Hi- So- Ka, Hisoka. HISOKA.

Gon xỉu giữa đường tập hai. Lấy điện thoại gọi cho Bạch Vô Thường "Tiểu Bạch cứu! Nhớ gọi xe cứu thương chở tớ vào bệnh viện." Gon nói xong ngất luôn. Con mắt trợn trắng, da trắng bệch, miệng sủi bọt.

"GON CÓ CHUYỆN RỒI! GỌI XE CẤP CỨU MAU." Tiểu Bạch quăng cái điện thoại hét thật to cho mọi người nghe khiến Địa Phủ rùm ben lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro