Chương 63: Cứu sống Netero.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một nơi trần trụi, cỏ không thể che lấp hết những mảnh đất nơi đây. Tạo ra khung gian lãnh lẽo trong đêm, những cơn gió vừa sức thổi bay những hạt cát trên đất mù mờ tầm nhìn. Giữa nơi cô quạnh, bóng hình một cậu bé trơ trọi một mình. Còn có một cái xác kế bên, có hình dáng như con người nhưng có một đặc điểm khác, tai trên đầu và có cái đuôi mèo. Tình trạng, xuống uống trà với Diêm Vương. Cậu nhớ tên con kiến này là Pitou và Kite chết dưới tay nó thì phải.

Kệ, có qua có lại mới toại lòng nhau, cứ coi cậu trả thù cho Kite vậy. Dù biết Kite sẽ dược sinh ra lần nữa trong hình dạng khác thuộc chủng loài kiến chimera ăn thịt với giới tính là con gái. Ha vụ này vui, từ nam biến nữ. Nghe quen quen.

Gon bình tĩnh vuốt nhẹ lòng ngực bên trái gần trái tim đang bị tổn thất "Trời ạ!! Đâu ngờ mình một phát đập chết tay sai của kiến vương chứ. Quỷ phù hộ, Diêm Vương phù hộ, đừng để kiến vương biết con làm."

Gon đột nhiên nghĩ ra ý kiến, chôn cái xác, bịt kín đầu mối. Giữa nơi không người chỉ có một người và một xác. Ta thấy cảnh tượng hùng vĩ và thiêng liêng của cảnh vật. Trong đó Gon đang mất hình tượng dùng hai tay đào đất. Cậu thấy mình như Inuyasha đầu thai. Sao đào đất điêu luyện dễ sợ.

Đẩy cái xác vào lấp kín nó lại, Gon mới thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, giữa nơi như thế này ai rảnh mà đến chứ. Ha ha ha.

Ai mà biết, Killua nhìn thấy hết từ cái vụ giết Pitou đến cái vụ chôn xác.

Gon giật mình như kẻ ăn trộm bị chủ nhà phát hiện. Đắng lòng hỏi "Cậu thấy hết rồi sao?"

Cú gật đầu nhẹ nhàng, e ngại của Killua khiến Gon muốn đào thêm cái hố chôn mình xuống. Nhục nhã quá.

"Không sao đâu, tớ không kể với ai đâu. Thề trên danh dự." Tớ mà nói bí mật xấu hổ của cậu, tớ không còn lên chức gia chủ ở nhà. Hay kể với ai luôn cho rồi.

Gon bóp chặt vai Killua dí sát mặt mình như đứa bị cận cần nhìn rõ vật thể "Nhớ đấy, cậu mà thất hứa tớ sẽ nguyền rủa cậu không bao giờ ăn được socola hay bất cứ đồ ngọt nào. Lời nguyền của quỷ linh lắm."

Killua hóa mèo, rủa gì ác thế "Meo~!! Nhớ rõ."

Gon tạm tha cho Killua, bạn thân đã hứa nên cậu lo chi nữa. Việc bây giờ, thủ tiêu kiến vương, giúp Netero còn sống. Ổng mà chết mất vui "Killua đem tớ đến chỗ Netero."

"Ờ!!" Bế lên Gon phóng đến chỗ Netero, ổng đang chiến đấu với kiến vương. Killua biết vị phụ thân kính mến và ông nội Zeno cũng ở đó.

Trên đường đi, Killua và cậu cũng xử luôn hai tên chướng mắt dám chặn đường. Một giống thứ gì kì lạ lai ngựa với người thật ra là kiến chimera với làn da màu đỏ sốt tương cà, tên còn lại ẻo lả còn hơn phụ nữ với cánh bướm và cái râu trên đầu. Cậu nghĩ, mày lai bướm với kiến hay sao?

Nói chung hầu cận trung thành của kiến vương bị cậu tiễn xuống Địa Ngục hết rồi, không chừa con nào. Đừng bao giờ cản đường Gon ta đây.

Killua chạy hết tốc lực và cả hai biến thành tượng đá tan vào cát bụi khi nghe tiếng nổ to tướng xuất phát từ chỗ của Netero. Cả hai đưa tay lên trán chào cờ tiễn đưa vị anh hùng vĩ đại đã hi sinh cho toàn thế giới, chết chung với kiến vương. Đừng lo, Netero tuy ông chết nhưng có kiến vương bầu bạn mà. Ít nhất, cả hai xuống dưới đánh lộn tiếp.

Đừng có đùa, cậu sẽ không cho nó diễn ra êm đềm vậy đâu. Ông ta mà chết thì rắc rối cực kì, tranh giành quyền chủ tịch hunter, con cháu ông làm loạn, cái gì diễn ra nữa éo nhớ. Miễn sao tôi kéo ông từ Địa Ngục lên là được.

"Gon!! Netero chết rồi." Killua ôm trái tim mỏng manh của mình với tấm lòng chân thành tạm biệt Netero ra đi.

Gon vỗ vai Killua ra hiệu cho cậu xuống đúng thiệt ổng chết rồi ha "Ai ai ai!!! Thiệt tình đã bảo khoan manh động mà. Ông ta không nghe lời khuyên của tớ, đã bảo có cách xử lí việc này rồi. Bây giờ phải đem linh hồn lẫn thân xác ông ta từ cõi âm về. Mất công thiệt. Rồi, Killua phụ tớ đeo cái bao tay vào."

"Chi vậy?" Killua khó hiểu nhưng nghe lời mang vào, còn phải xách đống xô với cái xẻng múc đất.

"Đơn nhiên là giúp Netero hồi sinh." Gon lột tấm da kiến chimera, con này là kiến lai rắn. Chất da bền, khó phân hủy trong dung nham với nhiệt độ nóng như núi lửa do cú nổ xẩy ra, muốn tìm chỗ đất nơi Netero chết phải vào trong đó. May cậu biết trước tình tiết nên lột da con này ra.

Bao vào chân và Killua, cũng xách xô và xẻng đi vào "Sẽ hơi nóng, Killua cứ coi như luyện tập mà làm."

"Ừm!!!" Killua vâng lời, đi theo Gon. Cậu thật sự muốn Netero sống, có lần trốn người nhà cậu đã trống trong nhà Netero, ổng cũn đãi khách chu đáo lắm. Luyện tập, luyện tập và luyện tập nói tóm lại là luyện tập. Nhờ ông ta mình cũng mạnh lên.

Gom tìm được mảnh đất có một chút vương vấn mùi thịt xông khói của Netero "Killua đào chỗ đất này, nhớ nhiều lên lấp đầy cái xô luôn."

Gon và Killua đào kịch liệt, lấp đầy xô rồi tung tăng bỏ đi.

"Đổ ra cái thao này." Gon hướng dẫn và Killua làm theo.

Gon đổ nước lạnh vào đưa đồ quấy cho Killua bảo phải trộn thiệt nhanh không ngừng trong vòng 15 phút.

Killua có cảm giác như đang làm bánh, cứ coi là làm bánh.

Gon quăng vào năm viên thuốc tròn có màu sắc khác nhau. Lấy đồ dầm băm ra trộn đều, bỏ vào một xô nước nóng quấy nhẹ nhàng sau đó Gon mở ra một lọ có màu sắc ghê gớm, nhầy nhụa nhớt nhớt khó tin "Killua đeo khẩu trang vào cánh xa chỗ này mười mét."

Đổ hết vào thao, mùi hôi thết bốc lên chiếm cứ. Ngửi vào là chết. Tốt ngất là nín thở mà chết.

Gon quen với cái mùi này nên không thấy khó ngửi như lần đầu tiên.

Killua chỉ thấy Gon bỏ vào rất nhiều thứ dược kì lạ và có mùi cực kì kinh khủng. Giết người bằng dược mùi được đấy. Cậu sẽ thử sau khi xong vụ cứu người này.

Gon đổ cái thao vào lò dược cỡ khủng. Sai bảo Killya kiếm củi đốt lên bắt đầu thực hiện. Gon và Killua ngồi ôm đùi chờ đợi mọi viễc thành công.

Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ổi. Cả hâi đập nát đồng hồ mới lôi cái thứ trong lò dược ra. Chơi đất sét.

Đắp đất, nặn hình, tỉ mỉ và tinh tế, kĩ càng từng chi tiết nhỏ. Tượng Netero ra lò, Gon chia cho Killua một xô nước, cạu cũng cầm một xô đồng thanh tét nước vào người đất sét.

Đất sét màu nâu chuyển sang màu da người, có hình dạng giống con người hơn. Gon gọi điện cho Diêm Vương "Alo!! Thân mến, đem linh hồn Netero đi tẩy tội đưa ổng lên đây nha."

"45 phút Netero sẽ sống lại."

Gon gật đầu khiêng cái xác về, Gon cũng dí theo. Ai nha, một ngày mệt mỏi.

-------------------------------------

Thông báo: Mình chỉ kịp viết được nhiêu đây. Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro