Chương 6: Theo dõi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gon lạc vào cõi thần tiên mơ mộng. Vì sao? Vì sao? Vì xung quanh cậu toàn là truyện bao phủ.

Ngó tủ sách cao đụng tới nóc tường. Những cuốn sách được xếp ngay ngắn trải dài. Ể nó đang tỏa ra hào quang kìa. Hạnh phúc quá.

Gon ôm má mỉm cười mùa xuân nở, màu hồng phấn yêu thương tỏa ra xung quanh.

Gon tỉ mỉ lựa từng cuốn, nhẹ nhàng đầy yêu thương. Cậu rất quý sách đấy, dù là cuốn không thích đọc nhưng cũng tôn trọng nó.

Lựa được mười cuốn truyện, mua thêm hai cuốn sách chữ tính tiền "Bà chủ ở đây có chỗ để ngồi đọc không?"

"Vâng! Có chứ, cậu ra đằng sau sẽ có chỗ ngồi. Ở đó có cửa sổ để nhìn ra ngoài chúng tôi làm như vậy để khác có thể thoải mái hơn." Bà chủ cười hiền hòa dẫn Gon ra sau.

Gon mừng rỡ cảm ơn bà chủ rồi đến bên ghế ngồi xuống. Lật cuốn sách ra đọc, chống càm nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một bãi cỏ đôi khi có vài bông hoa màu trắng tinh khiết. Đằng kia là một cây cổ thụ cao to.

Mở cửa sổ cho gió luồn vào trong. Cậu nhắm mắt ngăm nga hưởng thụ thiên nhiên ban tặng.

Dựa vào thành cửa sổ, chân ngồi bắt chéo, tay chống má. Tay cầm quyển sách có phông bìa màu xanh đậm.

Gon không biết có người đi ngang qua đã thấy vẻ mặt khá ngọt ngào của cậu.

Chrollo cùng lữ đoàn ra khỏi Lưu Tinh Nhai lập kế hoạch cướp châu báu của một gia đình giàu có vào tối nay.

Trong sự chờ đợi chán đến nỗi gián cũng phải chết. Chrollo quyết định ra ngoài tìm thú vui. Bỏ một đám muốn đi đâu thì đi anh không quan tâm.

Chrollo biết họ rất mạnh có thể tự bảo vệ, lo làm chi cho mất công. Ra ngoài tìm cái gì chơi cái đã.

Ai ngờ đi qua đây thấy một Thiên Thần tóc xanh đen, da trắng, má hồng. Ngồi bên kệ cửa sổ cầm quyển sách nở nụ cười chi ư là kiều diễm.

Chrollo ngẩn cmn người, cái bản mặt vẫn phong độ bình tĩnh nhưng trong lòng rối bời. Muốn đem về làm cất chứa phẩm quá.

Gon chợt lạnh người, có ai đang ngắm đến mình hay sao mà cảm thấy rùng mình thế.

Gon nhìn ra ngoài gió thổi vi vu, chắn trời trở lạnh rồi. Đóng cửa sổ lại rồi lấy sách ra đọc tiếp mà không biết mình đang bị nằm trong tằm ngắm của thú dữ.

Bà chủ đem vào cho Gon một ly nước trái cây. Đây là lần đầu tiên bà thấy có người thích sách như thế còn là một cậu bé đáng yêu nữa chứ. Đối xử tốt với cậu bé cũng phải thôi "Ta chuẩn bị đồ uống cho cháu này nếu cần thêm cứ gọi bác."

"Cảm ơn ạ!" Gon đặt cuốn sách lên bàn cầm ly nước ép táo lên uống. Không biết nhìn ra sao cậu liên tưởng đến khuôn mặt của Hisoka phun hết ngụm nước ra ngoài ho sặc sụa.

Điềm báo. Quá mạnh mẽ, không lẽ cảnh báo mình. Hiệu ứng bươm bướm xổng chuồng rồi. Con sẽ gặp trong những nhân vật phản diện đẹp trai nhưng tính cách kị dị đến biến thái cuồng trái táo. Hisoka, cậu uống mà còn gặp nữa mà. Không lẽ...

Gon che miệng, con mắt trừng lớn đến khủng bố. Tối nay làm việc nhanh rồi về, gặp Hisoka không phải điềm lành, cái cảm giác ớn lạnh hồi nảy chắc chắn là Hisoka đi ngang qua đây. Chắc chắn như vậy.

Gon ngó ra cửa sổ, nhìn đông nhìn tây coi có ai ở ngoài này không mới thở phào cái phù. Trong số các nhân vật phản diện cậu sợ Hisoka nhất. Không phải vì hắn biến thái mà là cái sở thích chờ táo chín rồi hái, mặt dày còn hơn vạn lý trường thành với tuyệt chiêu bám dai hơn đĩa. Nhìn hắn lặn lọi được xa bám theo thân thể của Chrollo (khụ ngụ ý ở đây là muốn đánh với Chrollo). Cậu cũng là một trong số đó đấy. Trái táo chưa chín.

Chỉ cần thấy cái bản mặt của Hisoka thôi là muốn ném trái táo vô mặt hắn rồi dùng những chiêu thức thần thoại, 36 kế chạy là thượng sách. Bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất.

Gon thở dài, mệt lắm đấy. Người ta không muốn chơi chung với chú hề trong rạp xiếc đâu.

Đi ra ngoài ổn định tâm tình lại cái đã. Gon cầm ly nước táo uống hết. Mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Ngồi bêt xuống đất, ngắm nhìn bầu trời. Khung cảnh thât đẹp nếu như không thấy mấy con oan hồn bay qua bay lại làm chướng mắt.

Có con dám gọi tên mình nữa chứ. Sao cứ gọi cái biệt danh đó hoài vậy? Không chán à? Ở dưới thì bị gọi Cẩm mỹ nhân lên đây thì bị mấy con này gọi Gon mỹ nhân. Nói không chán mồm à. Muốn bị bẽ răng ăn cháo lú suốt đời sao? Thích thì chiều.

~ 1 tiếng sau.~

Thế giới bình yên trở lại trong ánh nắng chói chang của mặt trời.

Gon không biết lấy từ đâu ra một cái bình trà và một tách trà.

Mùi hương trà houjicha tỏa ra ngọt ngào thơm lừng. Uống một ngụm mà cảm giác đi lên Thiên Đường. Nhưng tối nay sẽ là Địa Ngục đối với cậu. Nghĩ tới thôi là tức muốn chết. Băng Ryodan, lũ nhện đáng chết. Giờ ước có cây đũa thần hô Avada cho cả đám chết hết. Đở rách việc, ít nhất không cho mấy tên đó giết người nữa.

Gon uống trà và ngẩn người cho đến tối. Ghê thiệt. Cậu ôm những quyển sách mới mua sáng nay đem đi theo.

Lấy một quyển truyện ra đọc, vừa đi trên đường phố vừa tránh người đi lại. Ngó vào một con hẻm hẹp bị bao phủ bởi bóng tối nhưng không thoát qua được con mắt diều hâu này. Một người phụ nữ đã chết bị người chồng mình giết. Linh hồn cô ta đang khóc nhưng không oán hận chồng. Hiếm đấy.

Gon bước vào đánh ngất người đàn ông dẫn cô ta đi theo đến căn biệt thự tút ở trên nào đó bao phủ bởi những cái cây cao to.

Núp trong bóng tối, ánh mắt chăm chú vào truyện, chân vững vàng từng nhịp bước đi. Đến nơi cậu gắp quyển truyện lại.

Nhảy lên một cái cây hơi cách xa biệt thự nhưng tầm nhìn rất rõ. Dựa vào thân cây chờ đợi. Linh hồn kế bên cậu bay xung quanh nháo nhào không trốn. Không quan tâm.

Gió lạnh thổi qua. Đến rồi, Gon mỉm cười liếc mặt qua nhìn vào trong. Hửm, đi chỉ có mấy người thôi sao.

Để xem ai nào. Hừm Feitan, Shalnark, Shizuku, Franklin, Phinks. Ồ không có Chrollo ở đây à!? Hơi chán nhỉ.

Thôi kệ, Gon bỏ mặc những tiếng la hét động trời chú tâm nhìn ông sao.

Tiếng la hét hoảng sợ tắt nghỉm giờ chỉ còn tiếng rên rỉ ư ử oán hận của những linh hồn. Ối chà có con biến thành ác linh rồi. Tối nay bận rộn đây.

Gon dặn hồn ma nữ không được đi đâu ngoan ngoãn đợi ở đây. Cậu đợi bọn họ đi hết mới dám vào.

Tung hoành như đế vương đá cửa xông vào gọi ra dây xích trói cả đám lại treo lên. Xong mới xử con ác linh kia.

Vũ khí thứ 307 mua từ Địa Ngục với giá cực kì rẻ. Một cây súng kiểu cách ác quỷ, sử dụng cái này rất tiện a.

Gon nhắm ngay con ác linh bắn một phát khiến nó tèo. Biến ra dây xích thứ hai trói nó lại kéo cả đám xuống Địa Ngục hết. Cậu vẫn không quên hồn ma phụ nữ kia.

Lúc Gon biến mất có hai bóng người trở lại đã nhìn thấy hết từ đầu đến cuối. Còn một người nữa đã theo dõi Gon từ tiệm sách đi đến đây. Chrollo Lucifer.

Chrollo cầm quyển bí kíp đạo tặc mỉn cười tà mị "Thì ra là vậy thật thú vị."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro