Chương 55: Kịch bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gon ngồi trên vách đá ngáp dài, chán quá, bọn Mafia yếu xìu, chỉ biết xài vũ khí. Mà chẳng ăn nhằm gì với Uvogin mình đồng da sắt. Các mi mở mắt to lên và nhìn đi, tên cao to dã nhân chỉ quấn trên mình chiếc khố da thú đéo có xài vũ khí gì hết. À quên tên Uvogin có Niệm mà. Ha ha ha....

Bỏ qua vụ đó gần đến kịch hay rồi, năm tên tự xưng thú thú gì đó chả nhớ tên chúng chỉ là nhân vật qua đường, bỏ qua. Chúng tấn công Uvogin tới tấp, trong tên dã nhân có vẻ bị hành hơi nhiều nhưng thật ra tên đó không hề hấn gì. Uvogin chỉ đang chơi đùa với chúng. Chết, tinh tinh rống tới rồi.

Cậu ra hiệu cho Killua đeo bịt tai vào tránh bị điếc.

Sau khi cả hai đeo tai nghe vào một tràng rống giận dữ vang trời đen, tứ xuyên bình địa.

Gon giơ ra một like, đúng là con của vượn có khác. Sinh ra trong Lưu Tinh Nhai nữa, đã đào tạo ra cho Uvogin chất giọng hơn cả khi những người phụ nữ hóa sư tử hà đông. Cho tràng vỗ tay khen ngợi chả nào.

Nói chung Uvogin đã tận diệt bọn nhãi nhép với sự chăm sóc tận tâm của mình. Đúng là con người lí tưởng.

Killua khiều khiều cậu "Gon!! Tên đó bị sao thế?" Tự nhiên chiến đấu xong ngồi bẹp dí luôn, dù bị đánh tơi tả nhưng vẫn đi được chứ. Băng Ryodan có nhiêu đó thôi sao?

"Hắn bị trúng độc và trong người có đỉa, bọn đỉa sẽ đẻ trong người hắn nếu không kịp xả ngay. Cách tốt nhất có lẽ uống thật nhiều bia." Gon xoa càm, chăm chú vào hiện trường. Chiến tích để lại thật huy hoàng. Nếu để Uvogin chết có thể hắn sẽ trở thành tên quỷ mạnh canh gác cổng, có lợi cho Địa Ngục nhưng hắn chết anh Kurapika sẽ bị băng Ryodan trả thù mất.

Cậu đành lựa chọn cứu tên Uvogin, tên của hắn chưa bị gạch khỏi danh sách sinh tử, hên đấy. Cậu đã thương lượng thặm chí giao dịch với Diêm Vương để cứu anh Kurapika, mất anh ấy đời sẽ mất vui.

"Killua!!! Tìm anh Kurapika, ngăn cản anh ta, đừng cho anh ấy chiến đấu với họ." Gon ra lệnh, chỉ ngón tay về hướng khác dẫn đường cho Killua.

Người đằng sau cậu biến mất với tốc độ nhanh chóng. Gon đang suy nghĩ, xuất hiện khúc nào sao cho linh đình.

Mệt mỏi quá, xong vụ này cậu sẽ rủ mọi người đi tắm suối nước nóng ở Địa Ngục. Nó mới mở cách đây nữa tháng, nhưng nổi tiếng bởi sự thân thiện của chủ quán và người phục vụ. Vả lại, khu suối nước nóng lớn rất tiện lợi, giá cả cũng không mắc. Quá đã.

Đi một mình thì buồn lắm, kéo theo mọi người mới vui.

Đúng như dự đoán, anh Kurapika sẽ không nghe lời khuyên của Killua, thặm chí ngược lại. Killua có vẻ thông cảm Kurapika, cứ để anh ta trả thù. Trời ạ, sao hai người họ ngốc quá.

Sợi dây xích của Kurapika trói chặt Uvogin loi đi. Các con nhện khác chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra nhảy lên xe dí theo với sợi chỉ Niệm đang cuốn lấy Uvogin chỉ đường.

Killua đứng kế bên Gon nắm chặg vai Gon "Đi thôi!!" Nhận được sự đồng ý của Gon, Killua bế cậu lên đuổi theo họ.

"Chỉ cần đi theo nhưng đừng gần quá cũng đừng mất đuôi họ. Mặc kệ những người khác. Chú ý đến Kurapika và Uvogin đừng để hai người họ chết." Gon bảo, cậu hoang mang nha. Cậu có thể cứu sống hai người họ không chết nhưng mối thù của anh Kurapika dành cho băng Ryodan ăn sâu trong xương tủy. Nếu muốn anh ta thoát khỏi cơn hận thì phải cần tên đội trưởng Chrollo chết tiệt nói rõ sự thật. Mà hung thủ thật sự cũng chết quách mất tiêu chỉ còn lại một tên còn sống nhăng răng.

Ước gì có bộ não như Conan giải quyết cái vụ rối ren mối thù truyền kiếp giữa hai dòng họ.

Mấy con nhện dừng lại, có kẻ cản đường chúng, Gon chỉ hướng khác "Vòng qua bên kia đuổi theo anh Kurapika."

Killua gật đầu bật chế độ điện chớp chạy nhanh.

Uvogin được vận chuyển như món hàng hóa cỡ nặng vào một tòa nhà, dùng thiết bị bằng hợp kim trói hắn lại. Uvogin bị trúng độc nên việc cử động là không thể, việc tháo bỏ những thứ đang trói chặt mình cũng không thể.

Hắn có vẻ tức giận, đơn nhiên rồi, mi thử ngươi là một kẻ kiêu ngạo luôn thấy mình mạnh tự nhiên từ đâu xông ra thằng bá cháy hơn mình, có bực không?

"Chúng ta ngồi đợi, xuống gốc cây kia đi." Gon phóng xuống cái cây to với những cành cây cũng to, đủ chịu đựng cân nặng bốn người lớn.

Gon và Killua ngồi đợi, cơm nhà nguội mất mà chả thể ăn thế là đặt suất cơm trên mạng mang đến. Cả hai ăn uống nghỉ ngơi xong mới biết Uvogin xổng chuồng.

Đành phải nhờ khứu giác nhạy bén của cậu tìm ra hắn. Trời mạ nó, cậu biết bọn họ sống ở Lưu Tinh Nhai nhưng ít nhất mùi hương trên người của tên đội trưởng còn thơm tho, những người khác tàm tạm còn tên dã nhân Uvogin thúi thoàn bộ cơ thể. Cái mũi của cậu nó cần đi khám.

Dù đến nơi nhưng ngày tàn của cậu đến, cái mũi đáng thương.

Killua thương tiếc đi mua thuốc thông mũi cho Gon, cả hai là bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau.

Được sự chăm sóc tận tình cái mũi đáng thương của cậu trở lại bình thường sau mười phút ngắn ngủi.

Thứ quan trọng nhất, trận đấu của Uvogin và Killua bắt đầu "Killua!! Đi mua bắp nước sắp có phim hành động để xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro