Chương 35: Một ngày bình thường tại nhà Zoldyck.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gon uể oải thức dậy trên chiếc giường lớn mền mại. Nằm lì trên đó, úp mặt vào gối hít một hơi vào. Ngửi mùi thơm ngát trên chiếc gối. Híp con mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ được ánh nắng chíu vào phòng.

Đáng răng rửa mặt, thay vào bộ y phục thường ngày. Đôt nhiên tiếng Kikyo vang lên khiến cậu sặc nước miếng.

"A!!! GON! Hôm nay ta có mua cho ngươi một bộ mới rất đẹp ra mặt ngay. A~." Kikyo đá văng cửa phòng hiên ngang bước vào. Kalluto đi đằng sau ôm bộ y phục mà Kikyo nói.

Khóe mắt Gon co giật, quên mất là vẫn còn ở nhà Zoldyck.

Kikyo vừa thấy Gon hét thất thanh chứa một ít tức giận "GON!! SAO CÓ THỂ MẶC BỘ ĐỒ CHẲNG ĐẸP ĐẼ TÍ NÀO. MAU MAU MẶC VÀO BỘ Y PHỤC NÀY. CỞI BỘ ĐỒ ĐÓ RA."

Cướp y phục từ trên tay Kalluto, kéo Gon vào phòng thay đồ. Chắn trước cửa kiên quyết nếu không thay sẽ không cho ra.

Gon ngặn ngùi cầm bộ y phục do dự. Hay là giết bà ta rồi trốn đi, ý hay nhưng mà sẽ bị nhà Zoldyck diệt sát mất.

Cởi bộ đồ trên người đi thay vào bộ Gothic Lolita nam tông đạo màu đen. Bộ đồ ôm sát cơ thể chủ yếu là phần eo, chiếc quần đen ngắn tới đùi. Phần sau như một chiếc áo chàng dài tới đầu gối hơi phồng. Từ đỉnh phần xả xuống có hai chiếc nơ màu đỏ to gắn đầu lâu ở hai bên. Một chiếc nơ bự ở phần ngực, cổ áo cao, tay áo dài ôm sát. Gon nhìn vào gương co rút khóe miệng.

Đệt bà nó, thằng trong gương là ai, đéo phải mình. Cậu đâu có đẹp như mấy con loli trong mấy phim anime. Xúc phạm, xúc phạm nhân cách nam nhân.

Cậu nhéo khuôn mặt non mịn của mình, chứng minh đây là mặt thật hay giả. Cậu hảo điên đầu, nhưng vẫn xách bộ đồ đang mặt trên người đi ra.

Kikyo ôm má hét lớn, chạy đến ôm Gon cà vào má. Trời đất ơi, dễ thương quá không uổng công cô rút tiền Silva đi mua. Kéo Gon ngồi trước bàn trang điểm, gọi Kalluto phụ giúp.

Kalluto cầm hộp phấn trét lên mặt Gon xoa đều khắp khuôn mặt. Cầm cây phon có màu đen thoa lên môi. Thoa lên mí mắt một ít phấn màu đen. Rút ra chì vẽ lông mày tô lên. Kikyo thì hăng hái làm tóc cho Gon, cô đem ra một chiếc nón nhỏ màu đen gắn hoa hồng có nơ cài lên tóc cậu hơi làm nó xéo qua một bên. Buộc một phần tóc gài lên, phần tóc còn lại buông thả.

Mang vào đôi giày đế cao màu đen tới bắp chân đi ra ngoài cùng Kikyo và Kalluto đến sảnh đường.

Killua ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, miệng ngặm một thanh socola thượng hạng. Sau một ngày bị trừng phạt cuối cùng cũng được thả ra nhờ Gon năn nỉ mẹ. Nhưng phải trả giá bằng cách cậu ta phải làm theo sở thích của mẹ.

Định nuốt vào miếng socola ngon lành nhưng đều phun ra hết. Cậu vừa thấy một cảnh tượng gì? Gon đang mặc trang phục của Gothic Lolita đúng không? Nhưng nó được cải cách một chút. Trong Gon dễ thương thiệt.

Mắt Killua đỏ lên, Gon trong thấy nhào lên ôm cọ vào má Killua "Đi chung nhá."

"Ừm!" Killua mặt đỏ hoe, nắm tay Gon đi đến phòng ăn.

Kikyo cười nham hiểm, đi theo. Killua của cô thích Gon, sao giờ? Illumi cũng thích Gon? Cuộc chiến dành dực vợ, cô hảo mong chờ. Nếu cả hai đứa đều đồng ý hòa thuận cưới Gon cô chấp nhận. Silva mà dám cản, cô sẽ trừng trị tên đó. Thiến là tốt nhất.

Silva ngồi trên cái ghế yêu thích tay cầm tờ giấy nhiệm vụ ủy thác định làm sau khi ăn. Ách xì văng ra nước mũi, lấy khăn giấy ra chùi. Sát thủ cũng có vụ bị bệnh sao? Phải tăng luyện tập lên gấp bội mới được.

Ăn xong bữa cơm chứa toàn độc, may thay Leorio và Kurapika thoát được nhưng Trình Tố Tố thì không. Mắt cô tái xanh, mắt trợn trắng, miệng há to có một ít bọt tràn ra ngoài. Gon kêu người đưa cô đi chữa trị.

Illumi đến tạm biệt Gon, anh có một nhiệm vụ khác ngày hôm nay. Đáng lẽ ra anh định mời cậu đi chơi cùng nhưng bị người ủy thác. Điều này khiến Illumi bực bội, phải tăng giá tiền gắp đôi ban đầu.

Gon vẫy tay tạm biệt Illumi cùng Kikyo đứng kế bên dặn dò đủ điều. Kalluto đưa đôi mắt mèo y chang Illumi nhưng linh động hơn. Illumi cũng nhìn lại, vỗ đầu Kalluto rời đi.

Kikyo cùng Gon có bữa tiệc trà ngoài hồ. Quăng cho người hầu một đống tách cùng ly và một ít trà quý.

Nắm lấy cây dù kiểu cách từ người hầu kéo Gon cùng Kalluto tiến thẳng bờ hồ. Ba người bàn luận vui vẻ trong sự yên bình.

Trong khi đó Leorio và Kurapika bị người hầu dẫn đi luyện tập thân thể mệt mỏi từ trên xuống dưới. Trình Tố Tố thì nằm trên giường dưỡng bệnh nhưng ánh mắt thì đối trội với người ngồi kế bên, Thu Bạch.

Killua thì chẳng có việc gì làm nên phá nhà chơi cho vui. Lỡ tay làm hư máy tính của Milluki, bị Milluki rượt đuổi khắp nhà không ngừng nghỉ.

Silva đi vắng cùng Zeno, hai người phải đến một nơi nguy hiểm làm việc. Maha chạy ra khỏi nhà đến Lưu Tinh Nhai chơi.

Nhà Zoldyck trong có vẻ náo nhiệt hẳn ra, mọi chiến tích do họ để lại đều bị người hầu xử lý sạch sẽ. Thời nay người làm chẳng có việc gì dễ dàng.

Gon ngắm nước hồ trong veo có thể nhìn thấy cá. Đã hơn hai ngày, cậu còn chưa đưa linh hồn Thu Bạch xuống Địa Ngục, nếu không nhanh cô ta sẽ trở thành, cái gì ta? Ồ nhớ rồi, trở thành kẻ mạnh nhất thống trị thiên hạ. Lời lẽ có quá lố không?

Nhưng cậu muốn để như vậy một thời gian, Trình Tố Tố cần nâng cao khả năng chiến đấu, mà nơi đây là thích hợp nhất. Trình Tố Tố phải tự tay giết Thu Bạch đưa linh hồn cô ta xuống dưới thì mới chính thức là người dưới Địa Ngục. Còn không thì chính là linh hồn lang thang mất ý thức nếu không nhờ  dựa hơi thở cõi âm của cậu mà sống.

Cứ để thuận theo tự nhiên, cậu muốn xem khả năng của họ đi đến đâu. Sẽ rất thú vị đấy.

Leorio và Kurapika đeo lên cái áo nặng 800kg rùng mình. Trình Tố Tố nổi da gà nhưng vẫn điềm tĩnh lườm Thu Bạch không chớp mắt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro