Chương 26: Việc làm dưới Địa Ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười thí sinh được đưa đến khách sạn hunter thi đấu. Nói là khách sạn nhưng trong giống nhà của các quý tộc thì đúng hơn.

Netero kêu nhân viên đẩy ra cái bảng. Vòng thi cuối cùng là một đấu một. Người thua sẽ đấu tiếp, luật thi đấu rất đơn giản cho phép dùng vũ khí không chơi gian lận, nếu đối phương đầu hàng thì thắng trận. TUY NHIÊN, giết chết đối thủ coi như bị loại. Vòng này chỉ có một người bị loại nên cẩn thận thì tốt hơn.

Netero gỡ nhãn dán ra lộ diện những đối thủ đấu với nhau. Quả nhiên cậu đấu với Hanzo. Kurapika đấu với Hisoka, ôi công chúa lòng cậu đấu với biến thái.

Gon ôm eo Kurapika mắt chớp chớp linh động "Anh Kurapika không sao chứ? Anh đấu với tên đó đấy." Tội nghiệp Kurapika của cậu. Cậu không muốn nha, nha, nha.

Kurapika vỗ đầu Gon làm cậu yên tâm "Không sao đâu, tin anh đi." Kurapika cà cà đầu Gon. Trình Tố Tố nhảy vào góp vui, Killua cũng không chịu thua kém chui vào, Leorio lớn con nhất ôm trọn hết.

Mọi người trừng mắt, mấy người định diễn tình cảm ấm áp gia đình cho chúng tôi xem tới chừng nào? Không thấy bọn tôi đây rất ghen tị sao? Bọn này còn FA đấy.

"Gon em đấu với Hanzo đấy, không sao chứ?" Trình Tố Tố xoa hai má bầu bỉnh của Gon. Trong tình tiết thì Gon bị Hanzo đánh túi bụi gãy một tay, trán đổ máu ngất xỉu giữa chừng đem vào bệnh thất. Lỡ như Gon làm giống trong tình tiết cô sẽ đau lòng chết mất.

"Không - sao - đâu, chị biết mà." Gon nháy mắt tinh nghịch với Tố Tố. Cô hiểu rõ cậu mà dù chỉ quen nhau trong mấy ngày.

"Ừm, cố gắng lên." Trình Tố Tố cỗ vũ. Gon là người Địa Ngục nên sẽ không sao. Người từ dưới lên không phải bình thường. Bình thường ở dưới nhưng không bình thường ở đây. Rút ra bông tua cổ vũ hét làm tất cả người ở trong căn phòng này bịt tay lại bái phục "GON CỐ LÊN! ĐẬP TÊN ĐẦU TRỌC CHO MÁ HẮN NHẬN KHÔNG RA."

"Ê! CÁI CON KIA MUỐN CHẾT HẢ." Hanzo tức giận đập tường chỉ Trình Tố Tố. Vẻ mặt dữ tợn như dã thú muốn nhào lên cắn xé con mồi.

"Rồi sao, muốn bà đây cho ngươi nát cúc không?" Trình Tố Tố mặt dữ gấp đôi, ưỡn ngực không biết từ đâu ra nguyên cây bóng chày gác lên vai. Cây bóng chày tỏa ra hàn khí bức người hướng đến mông Hanzo đâm thẳng.

Hanzo uất ức ngặm miệng ra trận, hắn mà nói thêm lời nào là mông nát bét. Mấy thằng đàn ông đứng gần cô tránh ra xa không dám đến gần. Menchi vui sướng đến làm quen, hội hủ hình thành, thế lực mới ra đời còn mạnh mẽ hơn gia đình Zoldyck và hiệp hội hunter. Hiệp hội những con hủ.

Gon làm vài động tác nóng người mới bước ra trong sự cổ vũ hân hoan của bốn người.

Hanzo thì bị sát khí đâm mọi nơi. Tôi chưa làm gì đã xử trước khi ra trận là sao?

"Cậu bé nhận thua trước khi ta mạnh tay." Hanzo hâm dọa, đứa bé này có đi chung với Hisoka thì vẫn là trẻ nhỏ không sức lực. Vả lại đứa bé này rất đáng yêu như một bé gái. Khụ lạc đề, là một ninja mình không thể thua trước một đứa bé đáng yêu ai nhìn cũng thương, răng nó trắng, má nó hồng, mắt nó đẹp. Tỉnh tỉnh, mình bị cái quái gì thế này.

Trọng tài ra hiệu bắt đầu cuộc đấu, bầu không khí nghiêm trọng lên.

Gon nắm cây dù nhìn thẳng vào Hanzo không e ngại. Tôi sẽ không thua đâu.

Gon bung dù ra đặt lên vai xuay nó đều đều, không cử động. Gon chờ đợi Hanzo tự tấn công mình mới ra chiêu.

Hết 30 phút, cả hai bên không ai cử động. Khán giả, trọng tài và thí sinh chờ sái cổ. Một thí sinh tên Pokkle gan dạ hét "Hai người làm ơn động thủ dùm đi."

Gon nhún vai, cậu cũng đâu có muốn như vậy. Gon ngoắc ngón tay ra lện Hanzo động thủ trước.

Hanzo tấn công bằng tốc độ vung nắm đấm vào Gon.

Gon né tráng than "Chơi ác vậy, lỡ trúng mặt tôi rồi sao? Dì Mito biết mặt mình bị sưng thì nguy mất." Gon vung dù tạo một vằn lớn ngay sàn. Hanzo kịp thời né tránh.

Nhìn sàn đá bị nứt ra hai bên, Hanzo nuốt nước miếng. Cậu bé này không bình thường tí nào, nó cùng đồng loại với Hisoka.

Ai cũng kinh ngạc với sức mạnh đó chỉ có Trình Tố Tố reo hò.

"Đang chiến đấu mà mất cảnh giác thì nguy hiểm lắm nha." Gon xuất hiện kế bên Hanzo chọt má hắn căn dặn. Trong trận chiến thực sự, gặp kẻ địch mạnh mà để lộ sơ hở như vậy thì chỉ có nước chết.

Hanzo lùi ra xa, tốc độ này nhanh quá vượt xa mình. Cậu bé này mạnh hơn mình tưởng.

Gon vẫn ung dung lắc dù, cậu không thích chiến đấu cho lắm. Tìm cách cho Hanzo tự nhận thua mới được.

Hanzo thấy đánh không lại bắt đầu giới thiệu bản thân mình, chủ yếu là hù dọa cho Gon bỏ cuộc. Xuất thân từ một làng ninja, làm việc trong bóng tối, giết người khi bằng độ tuổi của Gon. Luyện tập cực khổ ngày đêm mới có được như ngày hôm nay.

Gon đá vào chân Hanzo, hắn té xuống ngước mặt lên nhìn cậu.

"Ngươi nghĩ chỉ thân phận đó khiến người khác sợ hãi sao? Sai lầm lớn rồi đấy." Cây dù che đi ánh sáng, khuôn mặt Gon bị bóng tối che lại nhưng lại lóe ra thứ gì đó ghê gớm "Ninja, Mafia, sát thủ những nghề nghiệp, công việc khiến con người sợ hãi khi nghe đến. Nhưng thứ đó đối với ta nó chỉ là một trò chơi. Ngươi có muốn biết công việc gì đáng sợ nhất không?"

"Công việc đó thật nhẹ nhàng nhưng ngươi có biết cái cảm giác. NHÌN NHÂN LOẠI CHẾT BỊ ĐỌA ĐẦY TRONG SỰ TRỪNG PHẠT." Con ngươi tan biến đến vô cảm. Chăm chú vào Hanzo dường như cho hắn cảm nhận nỗi sợ đó.

"GON! Xin em." Trình Tố Tố hốt hoảng bịt miệng, cô không thích Gon hiện tại, trong xa cách lạ lùng. Nó làm cô sợ, đúng vậy, sợ, nó xuất phát từ Địa Ngục "Chị xin em đấy."

Hisoka dựa tường hơi kinh ngạc nhưng che dấu kịp thời. Illumi hơi lay động nhưng chỉ thoáng qua. Leorio và Kurapika thì hơi quá đà. Killua chí nhíu mày. Netero vuốt râu trầm tư. Họ cảm nhận được sát khí, rất lớn.

Lippo úp mặt vô tường không muốn xem, hắn ta biết từ lâu rồi. Đừng nhìn tốt hơn.

"Chỉ đùa thôi mà, đùa thôi mà." Gon che miệng cười ngượng ngùng. Mình làm hơi bị lố, chỉ muốn thể hiện một chút uy quyền thôi mà. Ngồi chồm hỗm, đặt tay lên đùi, tay cầm dù hơi nghiêng đầu "Chịu thua chứ?"

"Tôi chịu thua." Hanzo ôm người khóc, con không coi thường trẻ con nữa. Nó còn đáng sợ hơn cả người lớn. Xong cuộc thi mình sẽ vào chùa tụng kinh.

Gon trở về cười nhẹ liếc qua Trình Tố Tố "Sao chị lại cản em?" Cuộc nói chuyện chỉ có hai người nghe.

"Chị không thích Gon như vậy. Gon mà chị biết rất rất hiền hòa, trong sáng đẹp như thiên nhiên." Trình Tố Tố kiềm chế con mắt sắp khóc. Cô không chấp nhận mình là con người yếu đuối.

Gon cười ôm Trình Tố Tố thốt lên "Cảm ơn!" Vì đã không kinh sợ em.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro