Chương 24: Chấm dứt vòng thi thứ tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tiêu xong cái tên da đen tiện thể chôn xác hắn, chôm thẻ hắn đem đi. Gon mới an tâm tìm Trình Tố Tố tụ họp đi chơi.

Còn bốn ngày nữa là kết thúc vòng thứ tư. Gon lẽo đẽo khắp chốn tình cờ gặp ba người. Là Kurapika, Trình Tố Tố và Leorio, họ lập nhóm tìm con mồi cho dễ. Kurapika có đủ điểm nhưng chỉ còn Leorio và Trình Tố còn thiếu ba điểm.

Trình Tố Tố nhảy đến ôm Gon cà vào ngực mình. Cô không thể cưỡng lại vẻ đẹp kì lạ của Gon. Kể cho Gon con mồi của cô là cái tên da đen đội cái nón đỏ sọc vàng quái đản, cầm cái cây quấn vải.

Gon đưa bản đeo của cái tên bị cậu thủ tiêu đưa cho cô. Trình Tố Tố nhận lấy sự ban ân phước lành to lớn khóc hết nước mắt. Cả đám ra dỗ.

"Chỉ còn tôi là chưa có." Leorio hét lên đập cục đá kế bên. Tay Leorio sưng lên to tướng hét thêm lần nữa.

Cả đám mặc kệ bỏ đi, Leorio đuổi theo than phiền. Gon bịt tai lại chỉ tội hai người kế bên cậu phải lãnh đủ.

Cả nhóm đứng trước một cái hang động, cô gái Ponzu cũng là con mồi của Leorio đang ở trỏng. Leorio đi vào, Gon cùng hai người kia ở ngoài chờ. Một lát sau nghe tiếng của Leorio cả đám chạy vào.

Trình Tố Tố và Gon chợt nhớ ra mình bị lọt hầm rắn mất tiêu.

Hai mắt đối diện nhìn nhau đơ ra, sao hai người họ lại quên mất chuyện này.

Gon cắm cho mình một nén nhan chuẩn bị chết tập hai ở trong này. Trình Tố Tố nổi điên đập đá.

"Leorio chúng độc rồi với cái đà này anh sẽ gặp Diêm Vương sớm." Kurapika xem xét nhiều vết cắn trên người Leorio tỉnh bơ nói. Dường như muốn tiễn Leorio càng sớm càng tốt.

"Không thể đối xử với tôi tốt một chút hay sao?" Leorio ủ rũ chờ chết. Bà nó trước khi chầu trời không cho tôi khuôn mặt dễ chịu một chút được à? Tôi là người chết trước đây nè.

Tập thể ba người ban tặng cho Leorio những dòng kinh thánh. Tiễn người ra đi.

Leorio cắn khăn khóc hết nước mắt. Đời tui khổ mong kiếp sau hên chút xíu.

Cô gái Ponzu ngồi co ro trong góc nhìn cái tổ hợp kì lạ nhưng đầy không khí gia đình bằng con mắt ngưỡng mộ. Trong tình thế như vậy mà họ còn vui vẻ được.

Gon chú ý đến cô gái đằng kia, cô ta sao thế? Toàn thân lại toát ra nỗi buồn rũ rượi. Sợ chết ở trong đây sao? Gon đến gần Ponzu ngồi kế bên cô "Có chuyện gì sao?"

"Sao mấy người vẫn bình tĩnh trong tình trạng thế này?" Ponzu cuối người úp mặt xuống. Cô cũng muốn được như họ.

"Không biết nữa? Chỉ là chúng tôi là bạn bè nên thấy yên tâm." Gon mỉm cười, đúng vậy cậu rất vui vẻ an tâm khi ở bên họ đây là cảm giác bạn bè. Cậu chưa từng có cảm giác này, dù là kiếp trước.

"Mấy người thật kì lạ." Ponzu cười, thật kì lạ nhưng hoàn hảo. Như những mảnh ghép vỡ vụn được gắn lại.

"Ồ! sắp chết rồi." Trình Tố Tố chỉ cái miệng gần sủi bọt của Leorio. Cô chấp tay cầu nguyện, ra đi còn sớm hơn cô. Cô là thi hunter xong mới chết. Còn tên này, chậc, chậc, ra đi thanh thản nhé.

Hẹn gặp anh kiếp sau, kiếp này chưa đồng hành cùng nhau đã tử trận. Tiếng lòng của Kurapika chân thành nên đánh vào tâm tư của Leorio.

Leorio dù gần bán muối nhưng con mắt căm hận nhìn Kurapika. Khiến Kurapika né qua.

Gon đỡ trán, đứng dậy đến chỗ cái thằng cha điều khiển rắn đã chết. Bọn rắn bu lên người đã chết tấn công Gon nếu cậu dám đến gần.

Gon cảnh cáo chúng, bọn bây mà dám cắn tao là ném tụi bây lên làm lẩu rắn hết. Tao nói thiệt chứ không có đùa.

Tập thể đoàn rắn run lên trận rút lui, quân địch quá mạnh không thể đụng vào. Chủ nhân bọn em xin lỗi nhưng vì mạng sống xin hãy lượng thứ.

Gon lấy thuốc giải độc đưa cho Kurapika. Có là người điều khiển loài độc dược thì cũng phải đem theo thuốc giải để trừ trường hợp khẩn cấp.

Kurapika tiêm vào cho Leorio, chỉ cần nghỉ ngơi nữa là không sao.

Giờ cả đám đang tìm cách thoát thân. Gon đưa ra đề nghị với Ponzu. Nếu cô đưa cái bảng đeo của mình cho Gon cậu sẽ giúp cô thoát khỏi đây. Còn không chết ở đây cũng được.

Ponzu đồng ý tháo bảng đeo thảy cho Gon. Gon chụp quăng cho Leorio "Cảm ơn! Giờ ra nào."

"Gon anh có ý kiến ra bằng lối nào trong khi xung quanh chúng ta toàn rắn." Anh bị tụi nó hội đồng cắn giờ sợ chết mẹ. Anh thề anh không muốn gặp bất cứ con rắn nào cả trong giấc mơ.

"Đi thẳng ra, không sao đâu tin em đi." Gon bước đi lũ rắn cảm nhận sự chết chóc từ Gon nên tránh đường. Không con nào dám hó hé lòi đầu ra. Thời buổi này làm rắn cực khổ vãi.

Cả đám đằng sau ô đù một phát. Tiên giáng thế rồi bây ơi. Thé là xúm nhau chạy ra bằng tốc độ ánh sáng.

Ra khỏi hang, Gon đánh ngất Ponzu nói với nhóm cậu là tránh trường hợp cô ta nổi điên giật thẻ.

Cả đám gật đầu tin cậu không chối cãi. Họ đã trở thành tín đồ trung thành của Gon. Mặc kệ lời nói của cậu đúng hay sai. Gon nói cái gì cũng đúng hết, Gon vạn tuế.

Một tuần đã hết, phi thuyền đến trở các thí sinh đủ điểm đến vòng thi cuối cùng. Gon ôm một đám động vật lên chào tạm biệt đảo Zevil. Ai cũng nhìn cậu như con điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro