Chương 18: Ra tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi các thi sinh bắt cá quay về thì thầy cảnh tượng hùng vĩ. Menchi đút thức ăn cho một cậu bé xinh đẹp. Buhara bưng các món mà Menchi nấu đưa cho Gon. Bất côn, quá bất công, chúng tôi lặn lọi tìm nguyên liệu nấu ăn mà hai người có thể nào đối xử với cậu bé tốt bụng mà với chúng tôi lại tàn nhẫn.

Gon hạnh phúc khi có người tận tình chăm sóc. Vui vẻ cho Menchi đút ăn, giấu ý cười trong bụng khi thấy vẻ mặt oán đến tận trời của các thí sinh mà không làm được gì.

Bọn họ bắt đầu làm sushi mà khiến cậu sắp chết vì cười. Má ơi hài vãi nồi. Nắm sushi thành hình tròn nhét nguyên con cá vô, còn nữa còn mữa để nguyên con cá có cục cơm nhỏ xíu đặt lên. Ha ha ha tức cười quá.

Menchi tức giận lật bàn, đến khi Hanzo đem sushi ra mới làm cơn tức của Menchi nguội lại, chưa được bao lâu thì nóng tiếp. Hanzo lỡ miệng nói ra công thức làm sushi thế là cả đám bắt chước mà làm nhưng vẫn rớt.

Trận tranh cãi xảy ra tiếp tục. Gon thấy Hisoka đang phóng ra sát khí vào Menchi, tên đó định động thủ tại đây. Gon bực nhọc xoa đầu, làm sao bây giờ. Netero chừng nào ông mới lộ cái bản mặt ra. Cuộc chiến đến hồi nảy lừa rồi kìa. Ông không xuất hiện chỗ này banh luôn. Cuộc thi chấm dứt là ông chỉ có nước cạp đất mà ăn.

Cả hai bên đều căng thẳng, dây thần kinh thép của Gon gần sắp đứt.

Gon bỏ trốn, Trình Tố Tố đi theo. Gon biết Trình Tố Tố đi theo dừng lại "Có chuyện gì sao chị Tố Tố?"

"Em không phải là Gon đúng không?" Trình Tố Tố xoa cánh tay dò hỏi. Cô thấy rất lạ kịch bản không giống gì hết.

"Phải, chị không thấy giận sao?" Gon bước đến Trình Tố Tố nắm lầy bàn tay xinh đẹp đó xoa.

"Không!" Trình Tố Tố lắc đầu. Cô không thấy giận gì hết mà cảm thấy an tâm hơn. Đồng hương, cô không dám chắc.

"Chị Tố Tố em là người của Địa Ngục." Bàn tay trình Tố Tố hơi run. Hơi thụt lại Gon nắm chặt "Chị đã trốn khỏi Địa Ngục mà không xét kiểm định đi đầu thai. Diêm Vương kêu em lên đây mang chị xuống."

"Ừm." Trình Tố Tố cúi đầu che đi sự sợ hãi. Cô biết sẽ như thế này, sớm muộn gì cũng bị bắt lại. Chỉ là cô hơi sợ cảnh tượng của Địa Ngục. Nước mắt bắt đầu rơi "Chị biết."

"Không sao đâu em sẽ xin Diêm Vương không phạt nặng chị. Yên tâm đi." Lau đi giọt nước mắt của Tố Tố. Nắm chặt lấy bàn tay Tố Tố khẳng định.

"Ừm chừng nào đi?" Tố Tố gật đầu. Chùi nước mắt của mình. Nước mũi nước mắt tèm lem xấu muốn chết.

"Thi hunter xong nhé." Gon nắm tay Trình Tố Tố trở về cuộc thi đề nghị "Chị nên cười lên đi nó rất hợp với chị."

"Ừm. Cảm ơn em Gon." Trình Tố Tố vui vẻ trở lại. Tất cả đều nhờ Gon. Dù không phải là Gon

Khi cả hai vừa đến Netero từ trên phi thuyền nhảy xuống. Cát bụi bay tứ tía. Xuất hiện thôi có cần chơi nổi như vậy không? Già mà dẻo dai thấy sợ.

Menchi cuối đầu xin lỗi Netero bởi cái tính thất thường của mình và khước trừ làm giám khảo. Một cô gái trung thật.

Này lão già kia mắt lão nhìn đi đâu thế, nhìn ngực con gái nhà lành giữa ban ngày. Menchi ăn mặc hở hang quá, cha già đó thấy hết rồi. Cáo già đội lốt người.

Netero rộng lượng bỏ qua và cho thi lại lần nữa. Lần này Menchi sẽ cùng tham gia để làm mẫu như vậy các thí sinh sẽ hiểu cách để kết quả được chấp nhận. Menchi đồng ý lần này thử thách sẽ là món trứng luộc.

Menchi nhờ Netero cho đi nhờ phi thuyền đến ngọn núi Tách Đôi. Nơi ở của Nhện Đại Bàng, chúng sinh sống ở khu vực này để bảo vệ trứng của mình và săn mồi thuận tiện hơn.

Gon đứng xa mấy người đó hưởng gió. Gió thổi hiu hiu mát muốn thổi bay cậu đi.

Menchi làm mẫu cho các thi sinh xem, cô nhảy xuống chộp lấy tơ Nhện Đại Bàng chờ gió mới thả tay ra lấy quả trứng rồi rơi xuống. Ai cũng tưởng cô tự tìm chết nhưng sức gió thổi đẩy cô lên.

Mọi người làm theo đều nhảy xuống, có vài đứa ngu nhảy xuống luôn lấy được trứng thì làm ăn gì khi chưa có gió thổi.

Netero thấy Gon nhởn nhơ giữa ban ngày, cậu bé này không giống người thương chút nào "Không nhảy xuống lấy trứng sao?"

"Cháu qua vòng hai lâu rồi phải không chị Menchi?" Gon thoát khỏi ma trảo của Netero đến bên Menchi làm nũng.

"Phải." Menchi ôm cậu dụi. Gon nhìn cưng muốn chết. Ánh mắt cảnh cáo hướng Netero.

"Hô hô hô." Netero cười trừ, Menchi đáng sợ quá hồi nãy còn bình thường mà. Sự dễ thương của một cậu bé có thể làm thay đổi con người.

Điện thoại rung lên. Gon lấy ra, lại chuyện gì nữa chỉ còn Trình Tố Tố thôi mà không lẽ Mary Sue khác đột nhiên xuất hiện.

Con mắt Gon trừng lớn, mặt tức giận. Trình Tố Tố gặp nguy hiểm "Gon, Kiều Mễ nhân lúc bọn quỷ tay sai không để ý đã trốn lên nhân gian, cô ta đã hóa thành ác linh đang tìm Trình Tố Tố. Đừng để cô ta ăn Trình Tố Tố không thôi sẽ không kéo cô ta xuống Địa Ngục được. Giết nó, nhanh lên không thôi sẽ không kịp."

Gon thoát khỏi cái ôm của Menchi nhảy xuống dực đáp lên dây tơ tìm Tố Tố.

Menchi quỳ nhìn xuống hô to "Gon à có chuyện gì sao?" Gon tự nhiên nhảy xuống làm cô sợ hết cả hồn. Bộ có chuyệm gì sao? Trong cậu bé cỏ vẻ lo lắng và tức giận.

"Không có gì đâu, chỉ là có chút chuyện cá nhân." Đung đưa trên dây tơ trước con mắt trố ra nhìn của người khác.

Thằng nhóc đó là con nhện chuyển thế.

"Có gió rồi đó." Gon ngửi thấy mùi gió đến và nhìn cái tơ các thi đang nắm gần sắp đứt.

Mọi người đồng loạt đều thả tay nhảy xuống chộp lấy trứng được gió thổi bay lên.

Trình Tố Tố chộp được trứng mừng rỡ để con gió thổi bay cơ thể mình. Nhưng có cái gì đó nắm cổ chân cô lôi xuống. Cô hốt hoảng hét, mọi người xung quanh đều nghe thấy. Netero chạy đến cứu nhưng không kịp "Không ổn rồi." Có thứ gì đó rất bất thường, có kẻ nào ở dưới gây bất lợi đang kéo thí sinh xuống.

"TRÌNH TỐ TỐ!" Kurapika và Leorio hét lên, cô ấy sẽ chết. Killua đứng nhìn nheo lại con mắt cũng không quan tâm lắm. Chăm chú vào Gon đứng trên tơ của Nhện Đại Bàng.

Gon lấy cây dù ra ngồi nhảy xuống làm tất cả các thí sinh và người trong hiệp hội hunter hoảng sợ. Cậu bé định tự sát chung với cô gái.

Gon chộp được Trình Tố Tố đáp xuống, xác những thí sinh rơi xuống ở xung quanh nhưng không thấy linh hồn của họ. Bị ác linh ăn rồi sao?

"Kiều Mễ tôi biết cô ở đây ra mau." Gon đặt Trình Tố Tố xuống vẫy cây dù.

Kiều Mễ bước ra linh hồn vốn xinh đẹp giờ đây tàn tạ, oán khí bao phủ. Miệng phát ra tiếng kêu khó nghe.

Gon chạy đến chém linh hồn cô ta nhưng không hề hấn gì. Chậc.

Kiều Mễ ăn những linh hồn các thi sinh đã chết tạo nên một linh hồn mạnh mẽ. Nó chẳng có ý thức gì chỉ điên cuồng tấn công cậu. Là thù hận. Gon ghét bỏ chém thêm lần nữa cũng chẳng có gì.

Bắn một phát vào người nó, thân thể banh xác nhưng hai giây sau liền hồi phục.

Thành bất tử rồi. Nó hét lên một tiếng lao vào Gon. Gon né tránh hóa thành Quỷ, hai sừng mọc lên, mắt hóa đỏ, tóc dài ra thẳng mượt. Da trở nên trắng bệt, môi đỏ thẳm, móng dài ra.

Gon nắm lấy dù truyền Oán và khí Ngục vào cây dù bắn thẳng vào nó. Tiếng đùng vang dội. Linh hồn tiêu tán. Gon ôm Trình Tố Tố phóng lên vách núi.

Mọi người thấy bóng người xuất hiện, đó là Gon. Ôm nhau hoan hô cậu bé còn sống và cả nữ nhân đó nữa.

Gon đưa Trình Tố Tố cho Buhara đi nghỉ ngơi, cậu thay cô luộc trứng.

Trong khi đó có bốn người nhìn cậu chăm chú suy nghĩ viễn vong (Netero, Killua, Illumi, Hisoka).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro