Chương 13: Ghét và thích, chạy Marathon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tonpa dặn dò nhóm Gon nên tránh xa tên Hisoka ra. Cậu đồng ý lí lẽ đó.

Tonpa giới thiệu xong đành lánh nạn tìm các thí sinh khác hủy diệt cuộc thi của họ nhưng trò này chỉ dùng cho người mới. Ở đây chút nữa là số con đến. Gon sẻ thủ tiêu Tonpa nếu hắn dám làm trò đê tiện hèn hạ.

Gon cười nhạo. Phì chỉ là một tên kiến hôi hám. Ánh mắt chăm chú vào hai con bánh bèo xuyên lục địa. Nhìn là hết ưa nổi.

Trình Tố Tố lo ngắm Illumi đang dịch dung. Cái bản mặt toàn đinh cắm vào cũng ngó được hay lắm. Sức chịu đựng của em đạt level Max rồi. Ăn mặc cũng coi là giản dị. Áo voan hai lớp kèm vòng cổ, quần jean ngắn tới đùi, đôi giày trắng bền bỉ. Tóc vàng ngắn, đôi mắt nâu linh động.

Còn Kiều Mễ theo kiểu quý tộc, đầm ngắn tới đùi có ren ngoài bìa sọc đỏ. Cổ áo đính một bông hồng. Màu hồng dịu dàng thiếu nữ đi đôi giày hơi cao cũng màu hồng nốt. Tóc hồng cột cao hai bên, đôi mắt chớp chớp màu hồng dụ người.

Cậu muốn ói. Ọe. Con đầu cậu còn chịu được con sau cảm giác muốn đột quỵ trước nó. Rất hợp với Hisoka. Hai người này họp lại là banh trời. Tổ hợp kì dị ăn ý.

Nhìn cái con bánh bèo có tên Kiều Mễ kia đang ra sức câu dẫn Hisoka. Phốc.

Câu dẫn Hisoka. Cười rớt răng mất.

"Sao thế Gon?" Kurapika quan tâm hỏi. Ôi người mẹ thứ ba của cậu dù là nam. Hơi thở nữ tính dung nhan cũng giống nữ luôn. Sao lại có người hiền dịu đến như vậy.

"Không có gì đâu anh Kurapika đừng lo." Gon vỗ ngực. Chỉ là hơi bị sốc tâm lí. Công nhận con nhỏ đó gan thiệt đi công lược Hisoka. Chưa thấy ai gan như con nhỏ đó. Bái phục.

"Ừm." Kurapika nhẹ nhàng xoa đầu Gon. Vẫn còn là con nít.

Gon hưởng thụ bàn tay ấm áp của Kurapika xoa trên đầu mình. Liếc qua kia thấy hai con nhỏ đó đang nhìn mình. Không lẽ phát hiện. Chắc tại mái tóc dài của mình. Nào tỏ ra thật sự giống Gon nào. Ừm dũng cảm lên. Muốn chết quá.

"Em chào hai chị em tên là Gon Freecss rất vui được làm quen." Chạy đến chỗ Trình Tố Tố và Kiều Mễ tặng cho hai người họ một nụ cười giả dối nhưng trong mắt hai người ho thì rất tươi sáng. Kéo tay hai người đi chung giới thiệu "Còn đây là Kurapika và Leorio."

Trời má, diễn kịch đạt quá Gon ơi. Phải tự tặng mình ngàn like mới được. Kiểu này không đi đóng phim uổng phí.

"Chị tên là Trình Tố Tố rất vui được làm quen với em Gon." Trình Tố Tố được gặp nhân vật chính mừng lắm. Có điều hơi khác thì phải, thôi kệ em ấy còn nhỏ ngây thơ là được rồi. Vả lại kiểu tóc dài này rất hợp với Gon. Dễ thương quá.

Trình Tố Tố không nhịn được nữa ôm lấy Gon cọ "Gon sao em để tóc dài vậy? Nhìn đáng yêu quá chừng."

"Dì Mito thích nên em để." Xin lỗi dì con phải bán đứng dì rồi. Mà nhìn người có tên Trình Tố Tố này không giống Mary Sue cho lắm. Có lẻ thuyết phục được mà không cần dùng đến bạo lực. Gon giơ tay đến Kiều Mễ "Còn chị."

"Hừ. Loại thấp kém như ngươi đừng hòng đụng bổn tiểu thư." Kiều Mễ hất tay Gon giơ ra. Lạnh lùng nói pha lẫn kiêu cmn ngạo cộng khinh thường. Ánh mắt đó nhìn Gon như nhìn một kẻ ăn xin dơ dáy bần hèn.

"Em chỉ muốn làm bạn với chị." Gon ngập ngừng với đôi mắt vô số tội. Cậu có biết gì đâu. Cậu có làm gì đâu nè. Được lắm con kia. Cậu sẽ không nương tay với con nhỏ đó. Phải thật nặng tay khi dám nhìn cậu bằng ánh mắt đó.

"Bổn tiểu thư ta không làm bạn với kẻ thấp kém. Cút đi." Kiều Mễ ghét bỏ xoay người bám theo Hisoka.

"Cô quá đáng rồi nha, Gon chỉ là một đứa trẻ sao có thể nói với nó như thế được." Trình Tố Tố tức giận. Sao cô ta dám đừng tưởng mình là người xuyên việt thì hay. Cô đây cũng là xuyên việt đấy. Nhìn đôi mắt to tròn sắp khóc của Gon làm cô tức giận thêm. Cái con mụ tự kiêu tự kỉ kia, bà dám làm Gon khóc tui không tha cho bà đâu. Ôm Gon cà cà an ủi. Tội nghiệp Gon của chị.

Sao mình diễn hay quá trời. Tui quyết định bỏ nghề đi đóng kịch.

Kurapika bắt đầu chán ghét Kiều Mễ, cô ta quá kiêu ngạo cứ coi mình là tất cả. Quả nhiên Gon là tốt nhất.

Leorio phun nước bọt khinh bỉ, hắn không thích thể loại con gái như vậy. Ngồi lên đầu người ta coi mình là má thiên hạ. Gon ngoan và tốt bụng như vậy mới là tốt.

Kiều Mễ định cãi lại thì tiếng chuông reo lên. Cuộc thi bắt đầu rồi và vị giám khảo cũng xuất hiện.

"Chị ơi ông ta không có miệng ăn bằng cái gì?" Gon ngây thơ nắm vạt áo Trình Tố Tố hỏi. Làm cho cả nguyên khán đài phì cười. Má nó tui chỉ hỏi thôi mà có làm gì đâu.

"Gon à em đáng yêu quá đấy." Trình Tố Tố, Kurapika, Leorio đồng thanh ôm lấy Gon cọ cọ. Sao trên đời lại có người ngây thơ đáng yêu đến như vậy. Thương còn không hết nữa là.

Thả ra ngộp chết mất. Hỏi có câu mà định ám sát bằng cái ôm rồi.

Tất cả các thí sinh đều đi theo vị giám khảo có tên là Satotz. Giám khảo của chặng 1.

Tổng cộng 404 thí sinh đều không có ai bỏ cuộc. Đây là cuộc thi kiểm tra thể lực lẫn tâm lý vì không biết chúng ta sẽ phải chạy bao lâu.

Gon biết nó rất xa và chạy hơi bị lâu. Biết vậy mua ván trượt giống Killua cho rồi. Chạy mệt thấy mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro